Chương 9

3.3K 56 2
                                    

Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng tốt, anh bỗng nhiên trở nên vô cùng dễ nói chuyện, tiếp nhận phẫu thuật cũng cực kỳ sảng khoái, có khi khoa trương đến mức ba ngày ba đêm liền không ngủ không nghỉ liên tiếp ở trong phòng phẫu thuật. Nhưng điểm khiến người ta sợ hãi nhất chính là cho dù làm việc liên tục như vậy nhưng kĩ thuật mổ lại càng ngày càng lợi hại, mỗi đường cắt đều chuẩn xác đến mức quỷ dị, cho dù là phẫu thuật phức tạp cỡ nào qua tay anh đều hóa thành đơn giản giống như một ca mổ ruột thừa.

Nhìn đại boss ra sức làm việc như vậy McGrady hẳn nên cảm thấy vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Hiện giờ việc McGrady sợ nhất chính là đối mặt với Nghiêm Quân Nghiêu, anh không ngờ bản thân lại có ngày hy vọng đại boss giống như trước kia sểnh ra một cái là biến mất.

"Nhịp tim lẫn phát triển cơ thể đều bình thường." Nghiêm Quân Nghiêu giật lấy vài tờ giấy ăn đưa cho Hứa Mạn Tuyết để cô lau sạch gel siêu âm trên bụng, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn đứng canh chừng như ôn thần bên cạnh.

"Lục Phi Dương đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, tôi không phải bác sĩ sản khoa, lần sau còn vì mấy chuyện vớ vẩn này mà đến phiền tôi thì để xem tôi làm thịt cậu thế nào."

"Em yêu, cẩn thận một chút." Lục Phi Dương không buồn để ý đến Nghiêm Quân Nghiêu, dè dặt cẩn trọng giúp vợ mình đứng dậy. Hứa Mạn Tuyết đã mang bầu được sáu tháng, chuyện này không phải chuyện đùa.

"Cám ơn anh, Quân Nghiêu." Hứa Mạn Tuyết gật đầu cảm ơn Nghiêm Quân Nghiêu.

Nghiêm Quân Nghiêu cảm thấy Lục Phi Dương đúng là đồ khoe của, cậu ta nói không nỡ để cho vợ mình chạy tới chạy lui đến bệnh viện chen chúc với người khác cho nên vung một đống tiền mua nguyên cả khoa sản của bệnh viện, hàng tháng còn bắt Nghiêm Quân Nghiêu phải đích thân tới kiểm tra sức khỏe thai kỳ cho Hứa Mạn Tuyết. Cho dù bọn họ đã quen biết nhau gần 10 năm nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện để cho nhân vật phong vân kỳ tài của giới y học hàng tháng đều hạ mình đến kiểm tra thai cho mình là Hứa Mạn Tuyết lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

"Nghiêm Quân Nghiêu, con gái tôi có xinh không?" Lục Phi Dương không buồn quan tâm tới những lời vừa rồi của Nghiêm Quân Nghiêu chỉ chăm chăm hỏi điều mà mình muốn biết.

Nghiêm Quân Nghiêu ngừng tay cất dụng cụ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của bạn chồng nào đó lạnh lùng phun ra hai chữ, "Con trai."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lập tức có thể chọc Lục Phi Dương xù lông, "Nghiêm Quân Nghiêu, tôi cảnh cáo cậu! Cậu mà còn dám nói con gái tôi là trai thì tôi tuyệt đối không nể mặt đâu nhá!"

"Vậy thì đừng nể!" Nghiêm Quân Nghiêu cười lạnh, đưa tay tắt máy sau đó quay đít bỏ đi.

"Cậu...!"

"Phi Dương." Hứa Mạn Tuyết lập tức giữ chặt lấy tay chồng, nhỏ giọng hỏi, "Anh có cảm thấy hình như gần đây tâm trạng của Quân Nghiêu không được tốt lắm hay không?"

"Có sao? Đâu có, cậu ta lúc nào mà chả cười tủm tỉm như mèo, tâm trạng không tốt ở điểm nào?" Lục Phi Dương vuốt vuốt cái bụng tròn vo của vợ, "Con gái ngoan, lúc nãy có làm con sợ không hả?"

Nam sủng - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ