Chương 3

2.1K 43 2
                                    




"Mèo con, muốn tới đâu ăn cơm đây?"

"Đáng ghét, đừng có gọi em như vậy!" Uông Điềm cau mày kháng nghị.

Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, có trời mới biết Nghiêm Quân Nghiêu bị cái gì đập vào đầu bắt đầu gọi cô bằng cái nickname kỳ quái ấy, cô cũng không phải là thú cưng nha.

"Rất êm tai mà!" Nghiêm Quân Nghiêu cười khẽ.

"Em không phải là mèo."

"Không phải sao?"

Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Nghiêm Quân Nghiêu chậm rãi thắng xe, "Là ai đêm hôm đó ngủ đến bất tỉnh nhân sự ở trong lòng anh, giống y như một con mèo nhỏ."

Uông Điềm chán nản: "Thế sao lúc đó anh không gọi em dậy?"

Uông Điềm không hiểu vì sao ngày hôm đó vừa tỉnh lại liền phát hiện ra bản thân cuộn tròn ở trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu, còn ôm anh chặt cứng. Lúc đó cô thực sự giật mình, cẩn thận nhìn quanh mới phát hiện bọn họ vẫn còn ở trong club, cứ như vậy nằm trên ghế sô pha ôm nhau ngủ cả đêm... Điều kỳ quái là không có ai đến đánh thức bọn họ dậy cả.

"Gọi em dậy?" Nghiêm Quân Nghiêu nhướng mày, trêu chọc nhìn cô.

Khuôn mặt trắng mịn như sữa chậm rãi ửng hồng... Được rồi, Uông Điềm thừa nhận điểm này đích thực là thói xấu của cô! Cô là kiểu người nói lịch sự là ăn được ngủ được, nói trắng ra thì là tham ăn, tham ngủ, một khi đã chìm vào mộng đẹp thì trừ phi là ngủ đến lúc tự tỉnh lại còn nếu không thì cho dù là trời có sập xuống cô cũng sẽ không thèm đoái hoài.

Uông Điềm chột dạ cúi đầu, kéo kéo chiếc móc điện thoại hình mèo tai cụp Scotland của Nghiêm Quân Nghiêu mua cho. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước.

"Đã nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa, mèooo... con?" Giọng nam trung nhẹ nhàng, ôn hòa vang lên bên tai khiến cho người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

Không hiểu vì sao, cái cách mà Nghiêm Quân Nghiêu gọi cô lại khiến cho tim cô có chút mềm mại.

"Gì cũng được." Uông Điềm cúi đầu trả lời, coi như ngầm đồng ý với cái nickname mới mà Nghiêm Quân Nghiêu đặt cho mình.

Khóe môi Nghiêm Quâm Nghiêu hơi cong lên, tràn ra ý cười, "Đồ Ý nhé?"

"Không thích!"

"Đồ Pháp?"

"Không muốn ăn!"

"Vậy mèo con muốn ăn gì?"

"Tùy anh!"

Nhận ra cô cố ý, Nghiêm Quân Nghiêu nhìn khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm của Uông Điềm, ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng ra chiều nghiêm túc suy nghĩ nói: "Thức ăn cho mèo có vẻ rất ngon! Chúng ta cứ đến siêu thị gần nhất đi, à đúng rồi, còn có thể mua cả cá mà em thích ăn nhất nữa!"

"Đáng ghét, em thèm vào!" Uông Điềm trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, đổi lại là tiếng cười vang của anh.

Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay sang nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của cô, ngón cái lơ đãng vuốt ve mu bàn tay, "Vậy em thích ăn cái gì?"

Nam sủng - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ