Sau khi Liễu Thư đi, ta thử giá y, kiểm tra lại một lần nữa công việc chuẩn bị cho hôn lễ.
Trước ngày thành thân, Bách Lý Quân Hoa không thể tới gặp ta, hắn ở Bồng Lai đảo chuẩn bị, mấy ngày qua phái người mang vài tờ giấy đến cho ta, viết toàn những bài thơ tình phong hoa tuyết nguyệt. Hôn lễ lần này khiến cho người người trong tứ hải bát hoang không ai không biết, không ai không nghe, là hôm đó Thiên đế Mặc Tử Dạ đã bị Bách Lý Quân Hoa bức làm chủ hôn.
Mấy ngày sau đó là đến ngày đại hôn, tối trước lòng ta không yên, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, sau ta nghe bên tai có tiếng người gọi, triền miên mà ôn nhu: "Tiếu Nhi!"
Ta biết đây là Bách Lý Quân Hoa ngàn dặm truyền âm, bỗng đỏ mặt, không muốn hắn biết được bộ dáng nôn nao của ta nên làm bộ đang ngủ, không trả lời hắn. Hắn khẽ thở dài, nói với ta: "Ta không nhập được vào mộng của nàng, biết là nàng vẫn còn thức, nàng đừng giả bộ ngủ nữa."
"Được rồi." Nghe hắn nói như vậy, ta cũng không thể phản bác, ngồi dậy nói: "Nửa đêm nửa hôm chàng không ngủ đi còn làm gì thế?"
"Ta... Ta ngủ không được." Hắn như có chút lo lắng: "Tiếu Nhi, ta rất hồi hộp."
"Ta cũng vậy." Ta rũ mắt, nắm chặt chăn phủ: "Chàng nói xem, ngày mai có nhiều người như vậy, ta sẽ không sơ sót gì chứ..."
"Sơ sót cũng không sao, ta xem ai dám nói gì." Hắn trấn an ta nhưng giọng điệu lại vẫn lo lắng: "Tiếu Nhi, ta sao... sao cảm thấy đây như một giấc mơ?"
Người ta thường nói, thứ ta càng coi trọng, khi nắm được trong tay lại càng thấy bất an. Thái độ của hắn thật đúng với câu nói này. Ta bật cười, dỗ dành: "Quân Hoa, không phải là mơ mà là sự thật, ngày mai chúng ta sẽ thành hôn, sẽ có rất nhiều rất nhiều tiểu bảo bảo, sau đó chúng ta sẽ nuôi dưỡng chúng trưởng thành, chứng kiến chúng tìm một người để yêu, thành hôn, sinh con. Khi đó nói không chừng, thiên tai nhân họa, tận cùng hồng hoang, vạn vật một lần nữa luân hồi, chúng ta vẫn tay nắm tay, cùng nhau trở thành nắm đất rồi."
"Ừm." Giọng hắn đã trầm ổn lại không ít, còn thấp thoáng chút vui mừng: "Tiếu Nhi, ngày mai nàng chờ ta nhé."
"Vâng." Tới hôm nay ta mới lần đầu tiên nói câu: "Ta chờ chàng."
Đêm đó rất dài. Ta trằn trọc hồi lâu mới ngủ được. Nhưng ngủ không bao lâu đã có người tới gọi ta dậy, mặc quần áo, dày vò vài canh giờ, rốt cục cũng đội châu quan và phủ rèm che cho ta, để ta một mình ngồi trong phòng.
Ngoài cửa vang lên tiếng pháo, theo sau đó là lễ nhạc ca múa, tiếp theo truyền đến tiếng nói cười của mọi người, ta đoán nhất định là nhóm Đại Miêu đang ngáng cửa làm khó Bách Lý Quân Hoa.
Náo loạn không lâu đã nghe thấy có người đến trước cửa, Hạ Thiển luôn ở bên cạnh ta mấy ngày nay nghe có người đến, liền cười trộm chạy ra cửa, cùng mấy tiên tỳ đồng thanh: "Tân lang phải hát một bài tiểu thư nhà ta mới mở cửa."
Lời bọn họ làm ta bật cười.
Cảnh tượng này lại khiến ta cảm thấy, dường như ta không phải là vị thượng thần đã từng trải qua thương hải tang điền, Quân Hoa cũng không phải đảo chủ Bồng Lai tiên đảo, ta chỉ là một tiểu thư khuê các, hắn cũng chỉ là một công tử trẻ tuổi. Từ đó, ông trời xe duyên, hắn hồng bào kim quan, giá mã đến rước tiểu thư về nhà.
Ta để mặc bọn họ hồ nháo, bên ngoài cũng truyền đến tiếng hô, thập phần đoàn kết, trăm miệng một lời: "Tân lang hát đi! Tân lang hát đi! Không hát không qua, tiểu thư không đến."
Trong đám người vang lên tiếng Bách Lý Quân Hoa cười khẽ, giọng nói trong trẻo của hắn thốt lên: "Dừng, dừng! Tại hạ mặc dù ngũ âm không đầy đủ, nhưng vì để rước được nương tử về nhà đành bất chấp thể diện, hát thì hát vậy!"
Dứt lời, tất cả tĩnh lặng, hắn ở ngoài cửa hắng giọng, ôn nhu nói với ta: "Nương tử, nghe kỹ nhé!" Bên cạnh truyền đến vài tiếng cười trộm, ta phớt lờ tạp âm, lòng thầm chờ mong nên cũng đứng dậy tiến đến cạnh cửa. Hạ Thiển trừng mắt nhìn ta, ta trừng lại nàng, lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đàn cầm, tiếp đó là giọng hắn bất ngờ cất cao:
Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.
Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê
Đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi
Giao tình thâm ý tâm hoà hài
Trung dạ tương tòng tri giả thuỳ
Song dực câu khởi phiên cao phi
Vô cảm ngã tư sử dư bi.
Dịch thơ:
Phượng quay về chốn cố hương
Chân trời góc bể bốn phương tìm Hoàng
Bóng chim tăm cá, lỡ làng
Bỗng đâu lạc bước thênh thang chốn này
Giai nhân gác ngọc lầu mây
Não lòng quân tử đêm ngày tương tư
Thầm mong chỉ thắm se tơ
Uyên ương liền cánh ước mơ tung trời
Về với ta, hỡi Hoàng ơi
YOU ARE READING
Phù Sinh Mộng - Tam sinh Ước
RandomTác giả: Diệp Tiếu Nhân vật chính: Diệp Tiếu - Bách Lý Quân Hoa Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Huyền huyễn Người đăng: Tam cô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một kiếp phù sinh một kịch trường Đồng sàng dị mộng kịch thê lương Say sưa mộng cảnh ai ngườ...