Thẳng hướng đến U Minh Phủ, Bách Lý Quân Hoa không đưa ta về phủ đệ mà lại đến trước đá Tam sinh.
Vài ngày không nhìn đến, trên đá Tam sinh đã được viết chi chít những chữ, ta bước lại gần xem, tất cả đều là tên ta và Bách Lý Quân Hoa.
Hắn từ phía sau ôm lấy ta, dán vào bên tai ta nói: "Tiếu Nhi, nàng xem, trên đá Tam sinh tràn ngập tên nàng và ta, trên cây nhân duyên cũng treo đầy tên nàng và ta, mặc kệ thử sinh thử thế, không ai có thể chia tách chúng ta."
Lời hắn nói khiến ta vừa muốn cười lại cảm động.
Ta quay lại ôm hắn, nói: "Quân Hoa, chàng có biết đá Tam sinh này có nguồn gốc thế nào không?"
"Hửm? Thế nào?"
Hắn nói không chú tâm, như không để ý lắm. Ta cười thành tiếng, nói với hắn: "Vốn là ta dùng để chặn đường. Khi đó, nhân giới mới được tạo dựng, Phụ thần cùng Tư chủ U Minh Phủ là Quân Hoàng thương lượng, để U Minh Phủ phụ trách việc luân hồi. Quân Hoàng nói việc đó rất tốt nên đã đồng ý. Nhưng ta ngại phàm nhân la hét ầm ĩ, vì thế đã chuyển khối đá này chắn trên đường, dùng kiếm khắc 'Kẻ nào bước chân vào đây sẽ hồn phi phách tán', rồi phân phó vài tiên tỳ trấn thủ nơi này."
"Phụ thần không trách tội nàng?" Hắn hơi ngạc nhiên. Ta cười hắc hắc: "Trách tội cái khỉ! Ta vừa đặt tảng đá ở đây, Quân Hoàng đã lập tức mở rộng đường xuống hoàng tuyền, khi đó ta vừa đúng lúc nhìn thấy một đôi tình lữ chết vì tình, bỗng cảm thấy những người này cũng không làm người ta phiền chán, nên đã xoá bỏ các chữ kia, thay vào đó là 'Đá Tam sinh'. Ta không ngờ đến, nhiều năm sau, con người lại xem nó như nơi để ký thác nhân duyên."
"Lại càng không ngờ" ta nhíu mày nhìn hắn, rất đắc ý: "Bồng Lai đảo chủ cũng lại tin lời đồn đại như vậy."
"Cái gọi là đồn đại, bất quá chỉ là ý niệm của phàm nhân thôi." Hắn lại không lúng túng như ta đoán, thong thả đến trước đá Tam sinh, đưa tay dịu dàng lướt qua tên hai người chúng ta, nhu tình nói: "Nhưng vì nàng đã từng nói với ta, nếu gặp được đá Tam sinh, cũng phải khắc đầy chữ mới thoả lòng. Hơn nữa, ta cũng có ý niệm này, nên mới cố gắng khắc lên đó."
"Tiếu Nhi." Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt có chút tịch liêu: "Sinh mệnh phàm nhân cùng lắm chỉ hơn vài chục năm, tuy có luân hồi, nhưng mỗi một lần đều phải quên, nên cũng giống như một cuộc đời mới. Họ không giống chúng ta, có thể tùy ý tiêu tốn thời gian, có thể tùy hứng làm bậy. Họ bước về phía trước, sai lầm rồi từng bước một, lại thành cả đời. Năm đó ta không thể hiểu được, khi còn sống tựa như phù du thoáng qua, họ sao lại có thể quá khoái hoạt thế?
Chúng ta sống quá dài, quá lâu. Không sinh, cũng không tử. Ta tu hành mười ba vạn năm, thanh tâm quả dục, không dính yêu hận, mãi đến khi ta gặp được nàng, khi ấy ta mới hiểu được, nguyên lai đây chính là cái con người gọi là yêu hận tình cừu, đúng là rung động lòng người."
"Tiếu Nhi," hắn nhẹ nhàng xoa má ta, trong mắt đều là ý cười: "Ta cả đời vì thế nhân, vì chúng sinh, duy chỉ có ở trước nàng, mới được vì chính mình. Ta thấy nàng sống quá vui vẻ, quá nhiều màu sắc, cuộc sống như vậy thật là độc nhất vô nhị, vì thế ta cầm lòng không được, cũng không muốn cầm lòng, muốn gia nhập vào cuộc sống của nàng, chia sẻ yêu hận này, khoái hoạt này."
"Ta muốn nhìn nàng vô pháp vô thiên, vướng vào rắc rối, sau đó để ta tới thay nàng gánh vác; cũng muốn thấy nàng thật tâm yêu hận, sau đó để ta thay nàng hàn gắn vết thương. Ta nguyện ý cùng nàng sống cuộc đời như những cặp phu thê phàm thế, trải qua thăng trầm, bên nhau trọn đời; cũng nguyện cùng nàng làm thần tiên quyến lữ, làm cho mọi người trong bát hoang tứ hải phải ngưỡng mộ."
"Ta có thể cùng nàng hồ nháo, cùng nàng vô pháp vô thiên. Nếu nàng muốn làm thần, ta sẽ cùng nàng phổ tế thế nhân; nếu nàng muốn làm ma, ta có thể đọa tiên nhập ma cùng nàng. Ta chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, thanh thản nắm tay nàng, nhìn nàng."
"Tiếu Nhi," hắn đột nhiên cầm tay ta, chậm rãi nói từng từ, vô cùng rõ ràng hỏi ta: "Gả cho ta, được không?"
Đầu ta ong ong, cảm giác như vừa bị nện một gậy. Người trước mắt vẫn tuấn mỹ vô song, nhưng trước đây, ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày, có một người, đứng trước đá Tam sinh tình chân ý thiết nói với ta một câu 'Gả cho ta.'
Không có hoa ngôn xảo ngữ, không có miêu tả dư thừa, hắn đã cho ta một đảo ám nguyệt u lan, cho ta cuộc đời không có sinh tử, cho ta đá Tam sinh được khắc kín những chữ, dùng lụa dài buộc đầy trên cây nhân duyên, nắm chặt tay ta, dùng ngữ điệu bình thản hỏi ta một câu: 'Gả cho ta, được không?'
Ta lẳng lặng nhìn hắn.
Gió khẽ vờn qua, hạt giống của cây nhân duyên bay tán loạn mang theo ánh sáng kỳ dị rực rỡ.
Nam tử trước mặt ta, áo trắng như tuyết, ngọc quan tóc bạc. Hắn có một đôi mắt đen tuyền như đêm tối, quý giá như trân châu, sáng lạn như bảo thạch, thâm trầm như đại dương. Nhưng đôi mắt ấy đang nhìn ta, yên tĩnh, bĩnh thản.
Hắn chưa bao giờ che giấu điều gì, không kiêng nể mà nói yêu.
Tuy thật chua xót, tuy khiến người ta nổi cả da gà, nhưng lại chân thật mà ấm áp.
Ta không cần đoán xem hắn đang nghĩ gì, không cần đoán hắn làm cái gì, không cần đoán mục đích của hắn, không cần đoán hắn yêu hay không yêu, thích hay không thích.
Hắn moi hết tâm phế ra, thản nhiên đặt trước mặt ta, giao vào tay ta. Ta không cần lo được lo mất, cũng không cần lo nghĩ đến tương lai.
Hắn che chắn trước ta, dung túng ta tuỳ tiện cẩu thả, cùng ta tiêu dao tứ hải.
Trên người hắn lan hương không nùng không đạm, thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi ta, lâu dần đã trở thành thói quen.
Ta chưa bao giờ biết có người có thể kiên nhẫn, dụng tâm đến vậy, thoáng như giọt nước, từng chút một rót vào thế giới của ta, mọi nơi mọi chỗ, đến khi ý thức được thì đã không thể chia xa.
Ta cười nhẹ, gật đầu.
"Được."
Trong giây phút đó, ta thấy trong mắt hắn rộ lên nét vui mừng, ánh mắt mê người. Ta nhéo lên mặt hắn, một lúc sau vỗ vỗ nói: "Nếu sau này có con, lớn lên giống chàng mới tốt."
YOU ARE READING
Phù Sinh Mộng - Tam sinh Ước
CasualeTác giả: Diệp Tiếu Nhân vật chính: Diệp Tiếu - Bách Lý Quân Hoa Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Huyền huyễn Người đăng: Tam cô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một kiếp phù sinh một kịch trường Đồng sàng dị mộng kịch thê lương Say sưa mộng cảnh ai ngườ...