Khi ta sống đến lúc chẳng buồn đếm tuổi nữa, sư đệ cuối cùng của ta cũng cưỡi hạc về Tây, ta tiễn đưa xong, quay đầu nhìn lại, trước cửa núi phái Không Linh đệ tử quỳ đầy chín ngàn bậc thang, trong số đó, ngay cả đồ đệ của sư đệ cũng đã tạ thế không ít, mười người thì hết chín người phải gọi ta là Thái sư tổ bà bà rồi.
Hôm đó, ta quyết định thu một đồ đệ để cứu rỗi tâm linh bị xưng hô làm cho già cỗi của ta.
Vậy là ta thu nhận đại đồ đệ của mình.
Lúc đầu, vì chuyện ta thu đồ đệ, đám tiểu bối bận rộn đủ bề, ý đồ muốn ta chọn một người căn cốt tốt nhất trong ba vạn đệ tử để tiện bồi dưỡng thành người thành tiên tiếp theo, rạng rỡ cho Không Linh môn.
Nhưng bất kỳ ai, bao gồm cả ta cũng không ngờ rằng, ta lại đào được đại đồ đệ của mình trong sào huyệt yêu quái.
Lúc đó nó bị đại điểu yêu bắt về tổ định ăn thịt, còn ta vừa khéo đang thèm nên đi đào trứng yêu quái, chưa mò được trứng đã mò được chân một đứa trẻ. Ta kéo nó ra, vừa nhìn đã chấm ngay căn cốt kỳ diệu vượt xa ba vạn đệ tử Không Linh môn của nó.
Lúc đó ta mừng rỡ như phát điên, một chưởng đập chết đại điểu yêu đang kêu chí chóe bên cạnh, ôm đứa trẻ lên cây, ngay cả tên cũng chưa hỏi đã buột miệng nói: "Con có muốn làm đồ đệ của ta không?"
Nó chưa hết chấn kinh nhìn sang xác điểu yêu chết thẳng cẳng bên cạnh, lại nhìn sang ta: "Đồ đệ là gì?"
Ta chưa từng thu đồ đệ, thật sự không biết đồ đệ là gì, nhưng những lúc thế này gạt trẻ con là quan trọng nhất, mắt ta đảo đảo: "Đồ đệ là tiểu bảo bối ta nâng niu thương yêu cho ăn cho mặc."
"Cho ăn?"
"Ừm, sơn hào hải vị."
"Cho mặc?"
"Ừm, lụa là gấm góc."
"Tiểu bảo bối..."
"Ừm ừm, tâm can bảo bối." Ta đưa tay giúp nó chùi sạch bụi đất trên mặt, nó mở mắt nhìn ta, trong đôi đồng tử đen láy ngập tràn những tia sáng khe khẽ. Ta cũng hơi xót thương, đứa trẻ lớn chừng này rồi mà vừa đen vừa ốm, suýt chút nữa bị kéo vào tổ điểu yêu ăn thịt mất, vậy mà cũng không ai cứu nó, ta nắm bàn tay nhỏ của nó, ngồi xuống nhìn nó, "Con làm đồ đệ của ta, sau này sẽ không để người hay yêu bắt nạt con nữa, ta sẽ bảo vệ con cả đời."
Nó nhìn ta rồi đồng ý.
Ta phấn khởi kích động đưa nó về Không Linh, trên đỉnh Không Linh, ta tặng nó Tiên kiếm Hồng Tiêu, ban cho nó tên Thiên Cổ. Ta mong nó sau này học hành thành tài, kế thừa y bát của ta, tiếng thơm muôn đời, lưu danh thiên cổ.
Đại đệ tử của ta đích thực không phụ kỳ vọng của ta, khiến tên nó vang khắp Thần châu đại địa, nhưng nó lại dùng cách đại nghịch bất đạo, đọa vào Ma đạo, tiếng thối vạn năm.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Thiên Cổ coi như là đệ tử đáng tin cậy nhất trong số ba đồ đệ ta thu nhận, tính tình nó trầm ổn, hành sự quả đoán, có tài kinh bang tế thế, biết đạo giấu kín tài năng, nhưng điểm không tốt duy nhất của nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Hệ Liệt (Quyển 1)
FantasíaThể loại: Sư đồ luyến Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Số chương: 7 chương __Đây là câu chuyện về một thái sư tổ mang hình dáng thiếu nữ 20 của phái Không Linh và 3 vị đồ đệ của nàng.. [Sao cái giới thiệu của ta giống truyện np thế này] (╯°□°)╯︵ ┻━┻