Ngày hôm sau, các đệ tử phái Thương Lam thu dọn đồ đạc xuất phát từ sớm, còn Mộc Tuyên trời chưa sáng đã xách tay nải ra đi. Lúc trời mờ sáng, Mộc Ngọc đến gõ cửa, ta xách tay nải mở cửa đi ra, “Sư thúc, con đợi người lâu lắm đó!”
Mộc Ngọc có tật giật mình nhìn quanh quẩn, “Ta phải chờ họ đi rồi mới đến đón ngươi được chứ!”
Ta ngây ra, “Họ đi hết rồi, vậy làm sao chúng ta đi theo được?”
Mộc Ngọc cười gian xảo, trường kiếm ra khỏi vỏ lơ lửng trong không trung, “Ta đến muộn quen rồi, họ không để ý đâu, họ đông người đi chậm, chúng ta ngự kiếm một lúc là đuổi kịp ngay. Tốc độ của sư thúc đây là nhanh nhất phái Thương Lam đấy nhé...”
Ta không chờ hắn nói hết đã trèo lên kiếm, “Sư thúc, người nhanh lên đi.”
Hắn thoáng ngây người, chốc sau mới nhảy lên, “Ngươi cũng to gan thật, chưa học ngự kiếm cũng dám trèo lên thanh kiếm đang bay.”
Vẻ mặt ta hơi ngượng ngạo, “Chẳng phải là con... tin tưởng sư thúc pháp lực cao cường sao?”
Những lời nịnh nọt này rất có tác dụng với Mộc Ngọc, hắn đắc ý bật cười, bảo ta nắm chặt hắn, tiếp đó ngự kiếm bay lên tận mây xanh.
Mộc Ngọc nói không sai, đích thực hắn nhanh chóng đuổi kịp được đoàn người đi trước.
Mộc Ngọc luôn ngự kiếm bám theo sau, không để Mộc Tuyên phát hiện ra ta, tuy ta cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn, song bị phát hiện trễ một chút dù sao cũng đỡ hơn là bị phát hiện quá sớm. Tới lúc đó đi xa rồi, còn ai rảnh rỗi đưa ta về nữa đâu...
Ngự kiếm đi đường rất chán, dọc đường có mấy đệ tử phái Thương Lam cố ý đi chậm trò chuyện với Mộc Ngọc mấy câu, sau khi nghe thấy ta là đệ tử của Mộc Tuyên, họ đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ thêm chút kì quặc, còn có mấy người nói trước mặt ta, “Các sư phụ còn chưa bảo đệ tử đời chúng ta được nhận đồ đệ nữa, vậy mà Mộc Tuyên huynh ấy không xin phép đã làm...”
“Đệ biết gì chứ, Mộc Tuyên sư huynh được định sẵn là kế thừa vị trí tôn giả, đương nhiên khác với chúng ta.”
“Còn là một nữ đồ đệ nữa chứ...”
Mấy câu ý nghĩa của họ đều mang ý khinh miệt. Mộc Ngọc vờ như không nghe thấy, có điều tốc độ ngự kiếm chậm lại nhiều, cuối cùng cách bọn họ thật xa.
“Mấy sư đệ môn hạ của Nam sư thúc ai cũng quái gở dị hợm quen rồi, ngươi đừng để ý đến họ.”
Tôi vốn có để ý đâu.
Có điều nhin thấy cảnh hôm nay khiến ta có chút cảm xúc, một tháng ở đây ta chỉ ở trên núi của Mộc Tuyên, tính đến hiện giờ chỉ thấy hắn đi cùng sư thúc Mộc Ngọc này. Xem ra quan hệ giữa Mộc Tuyên và sư huynh đệ đồng môn không được tốt lắm.
Nhưng mà nghĩ cũng phải, khoan nói tính tình khiến người ta tức chết của Mộc Tuyên, chỉ nói thân phận địa vị của y thôi cũng khó xử lắm, rõ ràng mọi người là sư huynh đệ đồng cấp, vậy mà chỉ có y được đãi ngộ cao hơn người khác một bậc, ngay cả chỗ ở cũng đơn độc chiếm một ngọn núi như các sư phụ. Vị trí người kế ngôi tôn giả được quyết định từ lâu khiến y được nhiều người ngưỡng mộ, song cũng không biết phải hứng bao nhiêu ganh ghét đố kị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Hệ Liệt (Quyển 2)
RomanceQuyển Sư Phụ Có Bệnh trong Hệ Liệt Sư Phụ Thể loại: Sư đồ luyến Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Số chương: 10 chương __Hành trình xuyên về 300 năm về trước bái quá khứ của Đại Ma Đầu làm sư phụ của nữ đồ đệ đáng yêu.. "Hắn để con lại bên ta. Sau này...