Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, chẳng qua chỉ có một ngày mà vết thương được đắp thuốc trên người hắn đã bắt đầu kết vảy, song ngoại thương dù sao cũng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tu vi của hắn hao tổn không ít. Điều này ta không nhìn ta, cũng không có cách nào giúp hắn, hắn phải tự mình tĩnh tọa điều tức thôi. Điều duy nhất ta có thể làm là bớt chút thuốc bổ Mộc Ngọc cho ta để cho đại ma đầu, trợ giúp cho hắn.
Mấy ngày tiếp theo, ta cứ mãi bôn ba không nghỉ, vừa phải chăm sóc Mộc Tuyên trên đỉnh Thương Khung, vừa phải đưa thuốc bổ cho đại ma đầu trong sơn động bên sông. Mỗi ngày sau khi đưa cơm cho Mộc Tuyên xong, ta thường trò chuyện với y mấy câu, có điều hôm nay ta thực sự quá mệt, đặt giỏ trước mặt y, ngồi xuống bên cạnh nói: “Thức ăn.” Rồi bỗng dưng ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại ta phát hiện mình đang tựa vào người Mộc Tuyên, má kề lên vai y, tay còn ôm cánh tay y để lấy hơi ấm.
Chết rồi.
Lúc ý thức được mình đã làm chuyện gì, trong đầu ta rào rào nhảy ra mấy chuyện. Thứ nhất là tư thế mờ ám như vậy nhưng tại sao Mộc Tuyên không hất ta ra? Thứ hai là lúc ta ngủ có nói mê những lời không nên nói không? Thứ ba là Mộc Tuyên có thừa cơ thăm dò khí tức trong người ta không…
Theo tính chất quan trọng của sự việc, chuyện thứ ba hình như là quan trọng nhất, cơ mà chuyện ta muốn biết nhất lại là chuyện đầu tiên…
Ta thấp thỏm bất an quay đầu, không ngờ rằng cảnh tượng ta nhìn thấy không phải là Mộc Tuyên đang tỉnh táo.
Y cũng ngủ thiếp đi rồi…
Tựa vào tường đá lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Kể từ lúc gặp Mộc Tuyên đến giờ, cho dù là ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, y đều luôn bắt mình giữ gìn biểu hiện nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, vẻ mặt yên tâm thế này vô cùng hiếm thấy.
Ta nhìn y một hồi, phát hiện trái tim nhỏ bé của mình lại đập đến phát lo. Ta vội quay đầu, đặt tay y xuống, định len lén chuồn đi, chỉ là vừa cử động, giọng Mộc Tuyên liền vang lên, “Ngày mai không được tới nữa.” Y dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng nghe lại có mấy phần dịu dàng, “Mỗi ngày lên đỉnh Thương Khung thật sự là một gánh nặng với ngươi.”
Ta ngoảnh lại nhìn, y vẫn nhắm mắt, khí tức đã khác với ban nãy, y bị ta đánh thức.
“Con không tới sư phụ có cảm thấy cô đơn không?”
Y không nói, ta bĩu môi, “Được rồi, ngày mai con không tới tìm người nữa.”
Rời khỏi động băng, ta lại không kìm được mà quay đầu nhìn, Mộc Tuyên một mình ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên người ta. Lần này trước khi quay đi, y đã dời mắ trước, “Về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Y để lại bên tai ta một câu như vậy.
Ta đem thuốc bổ xuống núi tìm đại ma đầu, hắn vẫn yên lặng uống thuốc bổ như bình thường, ta cũng ngồi trên hòn đá nhìn hắn như bình thường, sau đó không kìm được nói: “Đại ma đầu, có phải ngươi thích ta không?”
Đại ma đầu đang uống thuốc tựa như bị nghẹn, im lặng quay đầu nhìn ta.
“Ý ta nói ngươi cảm nhận thử…” Ta chỉ tay về đỉnh Thương Lam, “Có phải hiện giờ Mộc Tuyên kia thích ta rồi không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Hệ Liệt (Quyển 2)
RomansQuyển Sư Phụ Có Bệnh trong Hệ Liệt Sư Phụ Thể loại: Sư đồ luyến Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Số chương: 10 chương __Hành trình xuyên về 300 năm về trước bái quá khứ của Đại Ma Đầu làm sư phụ của nữ đồ đệ đáng yêu.. "Hắn để con lại bên ta. Sau này...