Chương 10

1K 50 0
                                    

Cuối cùng vết thương trên người đại ma đầu cũng khỏi, thời gian cũng ba tháng trôi qua. Hôm nay là ngày Mộc Tuyên ra khỏi đỉnh Thương Khung, các đệ tử phái Thương Lam đều rất vui mừng, lúc ta theo Mộc Tuyên trở về tiểu viện trên đỉnh núi, có rất nhiều người chào hỏi y, so với thái độ tôn kính khách sáo lúc trước, giờ đây xưng hô đã thân mật hơn nhiều.

Mộc Tuyên cảm thấy không tự nhiên, ngược lại ta rất vui, “Mấy quyển sổ phát đi có tác dụng rồi.”

Mộc Tuyên nhìn ta, “Sổ gì?”

“Con và Mộc Ngọc sư thúc cùng nhau viết một tuyển tập Chuyện thường ngày của đại sư huynh. Theo manh mối của Mộc Ngọc sư thúc, con ghi lại rất nhiều chuyện cười của sư phụ, phá vỡ hình tượng đại sư huynh cao ngất của người, kéo người xuống khỏi thần đàn người thừa kế ngôi Tôn giả. Mọi người xem xong, lúc nhìn thấy người lại nghĩ đến những chuyện cười đó, đương nhiên sẽ thấy không xa cách nữa.”

Mộc Tuyên im lặng.

Chiều hôm đó, lúc ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Mộc Tuyên trong sân, nghe nói toàn bộ đệ tử phái Thương Lam đều đến hậu sơn xem Mộc Tuyên và Mộc Ngọc tỉ kiểm, Mộc Ngọc bị đánh phải ngự kiếm chạy mất.

Đến tối, tiểu viện của Mộc Tuyên yên tĩnh trở lại, ta bày ra một bàn tiệc tẩy trần phong phú.

Ta chỉ từng món ăn trong đĩa đếm cho Mộc Tuyên thấy, món nào cũng do ta nghe ngóng từ chỗ đại ma đầu. Ta kể tên xong, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Mộc Tuyên, cười rạng rỡ, “Sư phụ, có thích không?”

Y ngồi xuống, gắp một miếng rau bỏ vào miệng, kế đó thản nhiên nói: “Nhầm muối thành đường rồi.”

“Hả!” Ta kinh ngạc, “Không thể nào.” Trước khi bưng thức ăn lên rõ ràng ta đã thử rồi mà. Ta lấy đũa, đang định gắp thức ăn, Mộc Tuyên bỗng vòng tay qua cổ ta, kéo ta về phía trước, môi chạm môi với ta, rau trong miệng y trở thành rau trong miệng ta.

Y điềm tĩnh rời đi, sau đó chùi khóe miệng ta, “Có phải là ngọt không?”

Rau nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời ta thật sự không phân được rốt cuộc mình đã bỏ muốn hay đường.

Hắn vỗ vỗ đầu ta, “Đạo hạnh thế này mà dám ngông cuồng muốn đòi vi sư à? Phải cố gắng thêm nữa.”

Dáng vẻ y nói lời này thật sự giống hệt đại ma đầu, cơ mà… vốn dĩ họ là cùng một người mà.

Nghĩ tới đại ma đầu, ta cố ép mình bình tĩnh lại, đại ma đầu phải quay về, ta cũng phải quay về, vì phái Thương Lam ba trăm năm sau sáp xử quyết một người của Ma Tộc. Người đó là cha ta, ban đầu ta trộm chìa khóa nhà lao giam cha ta, bị đệ tử phái Thương Lam phát hiện, trong lúc hoảng loạn mới nhảy xuống hồ Linh Kính.

Những chuyện khác ta có thể mơ hồ, duy chỉ có chuyện này, ta vô cùng rõ ràng và kiên định.

Ta mang tâm trạng phức tạp ăn hết bữa tiệc tẩy trần này, nói với Mộc Tuyên: “Sư phụ, con nấu nước cho người trong phòng rồi đó.”

Y gật đầu, quay về phòng tắm, trong phòng có chắn một bức bình phong, Mộc Tuyên cởi y phục ra đặt trong chậu bên cạnh, ta bước vào phòng cất tiếng gọi, “Sư phụ, con lấy y phục người thay ra đi giặt nhé.”

Sư Phụ Hệ Liệt (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ