“Tiểu đồ đệ… Tiểu đồ đệ?”
Ta bị ai đó lay động, đột nhiên mở mắt, gương mặt Tiêu Dật Hàn chau mày đập vào mắt ta, tay hắn còn đang đặt trên vai ta, thấy ta mở mắt liền hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”
Ta chớp mắt, cảm thấy có một vệt nước lạnh lẽo ươn ướt trượt xuống má, rơi vào miệng.
Đột nhiên ta tỉnh ra, lập tức chùi nước mắt, thầm cảm thấy mất mặt, ta hất tay Tiêu Dật Hàn ra rồi đứng dậy, tay Tiêu Dật Hàn dính chặt tay ta, hắn cũng đứng dậy, chăm chăm nhìn ta, dáng vẻ như vô cùng quan tâm.
Nhưng ta lại cảm thấy buồn cười, tội thứ ba của Tiêu Dật Hàn trong lòng ta là, hắn là người bạc tình bạc nghĩa nhất mà ta từng gặp trong đời. Biểu hiện không nên xuất hiện trên mặt hắn nhất chính là vẻ quan tâm này.
“Không sao.” Ta nói, “Giờ nào rồi?”
“Chắc là giờ Dần.”
“Ngươi nghỉ ngơi xong chưa?”
Ta hỏi hắn, song ánh mắt hắn lại càn rỡ quan sát mặt ta, không thèm đáp lại câu hỏi của ta, “Con mơ thấy ác mộng gì vậy?”
Đối phó với loại người như Tiêu Dật Hàn, ta đành phải dùng chiêu của hắn, nói cứ như không hề nghe thấy lời hắn: “Nghỉ xong rồi thì chúng ta lên đường ngay bây giờ đi.”
Ta đưa tay lên, không buồn để ý tới Tiêu Dật Hàn nữa, ngự kiếm định đi, nào ngờ Tiêu Dật Hàn kéo tay ta lại, nắm tay ta, “Tiểu đồ đệ, lúc không có ta, con ở núi Tiên Linh sống không tốt sao?”
Môi ta khẽ động, suýt chút nữa không đè nén được cảm xúc trong lòng, cuối cùng ta cũng nhịn lại, lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi những điều này có ích gì, ngươi chỉ cần biết, giải quyết xong chuyện lỗ thủng phong ấn Nhân-Ma ta vẫn sẽ giết ngươi.”
Tiêu Dật Hàn nghe vậy thì im lặng.
Ta rút tay ra khỏi tay hắn, vừa muốn niệm quyết ngự kiếm, bỗng có một cơn gió kỳ dị thổi tới. Ta ngây người, ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn vào Tiêu Dật Hàn, ta nhìn thấu được ý nghĩ trong mắt hắn.
Yêu khí.
“Soạt” một tiếng, một mũi tên xé không trung bay tới, ta nghiêng người tránh đi, vốn tưởng hoàn toàn không có vấn đề gì, nào ngờ mũi tên nhọn cách ta không quá ba tấc lập tức nổ tung, phân thành vô số mũi kim cắm về phía ta.
Ta sửng sốt, chỉ trong khoảnh khắc ngây người này, một luồng sáng lam lóe lên trước mắt ta, là kết giới của Tiêu Dật Hàn mở ra trước mặt ta, chặn hết tất cả những mũi kim kia bên ngoài.
Tiêu Dật Hàn kéo ta ra sau lưng hắn, đứng chắn trước mặt ta.
Sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề khác biệt so với lúc hắn giúp ta chắn gió yêu của yêu nữ nhiều năm về trước.
Ta thất thần trong thoáng chốc, đến khi tỉnh lại lập tức nói: “Không cần ngươi giúp, ta tự giải quyết được.” Ta muốn bước lên phía trước, nhưng Tiêu Dật Hàn lại khống chế tay ta, bắt ta ở sau lưng hắn.
“Ta đâu có giúp con, nhằm vào ta mà.” Hắn nói, “Con ở yên đó đi.”
Hắn nói vậy nên ta cũng không tiện ra tay, nếu ta đứng phía trước che hắn lại thì giống như ta muốn giúp hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Hệ Liệt (Quyển 4)
RomanceQuyển Sư Phụ Đến Đây Giao Chiến trong Hệ Liệt Sư Phụ Thể loại: Sư đồ luyến Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Số chương: 10 chương __Nàng là một đồ đệ được sư phụ nàng tuỳ tiện nhận, tuỳ tiện nuôi. Ngay đến cả cái tên cũng không đặt cho nàng. __Nàng yêu sư...