Không giết hắn?
Ta cười lạnh, “Vậy cứ thử xem.”
Ta vung kiếm tấn công hắn, thân hình Tiêu Dật Hàn lóe lên, trong chớp mắt đã dịch ra sau lưng ta, chộp lấy tay ta cười khẽ: “Làm gì có sát thủ nào ngay từ đầu đã nói rõ mục đích của mình, chẳng qua cuối cùng con đã tìm được lý do thuyết phục mình tới gặp sư phụ thôi.”
“Ăn nói bừa bãi!” Ta mắng hắn, tức thì xoay người vung kiếm, ta bị hắn điểm huyệt đạo trên cánh tay, nhất thời cả cánh tay như bị sét đánh trúng, trường kiếm vuột khỏi tay, ta loạng choạng về phía trước, Tiêu Dật Hàn thuận thế đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng, một bàn tay của hắn đột nhiên vuốt lên mặt ta.
Tư thế này quá đỗi quen thuộc, trong một thời gian rất dài hầu như đêm nào cũng xuất hiện trong ác mộng của ta, ta muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có sức, hắn nhẹ nâng mặt ta, nụ cười trên khóe môi vương nét bất lực: “Tiểu đồ đệ, con đừng phá nữa, ta hứa với con, chờ sau khi ta đẩy lùi ma khí xong, ta sẽ ở mãi bên con, không bỏ rơi con nữa, có được không?”
Có được không?
Giờ khắc này, tình cảnh này, cách biệt tám mươi năm, hắn nói với ta lời như vậy! Hắn không biết ngại mà hỏi ta «có được không?"
“Không được!” Ta cao giọng hét lên, tất cả sức mạnh trong cơ thể bộc phát, căm hận đẩy hắn ra, ta lui về phía sau, loạng choạng ngã xuống đất.
“Tám mươi năm trước ta gào khóc kêu ngươi đừng bỏ rơi ta, ngươi lại bỏ đi không nói một lời. Còn bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể không để tâm đến việc bị ngươi bỏ rơi nữa, ngươi lại nói vô cùng đơn giản nhẹ nhàng, kêu ta lại đón nhận ngươi? Dựa vào cái gì?”
Ta trừng hắn: “ Bao nhiêu năm nay, lúc ta bị đồng môn bài xích thì ngươi ở đâu? Lúc ta ngày ngày ở trong tiểu viện trên núi chờ ngươi về thì ngươi ở đâu? Sau khi ngươi đi, ta bị đồng môn cô lập và bắt nạt, nếu không phải sư tổ thấy ta tội nghiệp, chăm sóc cho ta, e rằng ngay cả tiên thân ta cũng không tu được. Sư tổ tiên du, ta một mình đứng trên đỉnh Tiên Linh, mười năm một mình, ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm! Năm nào cũng cô độc một mình, đã lâu như vậy rồi, ngươi lại không hề ngại ngần bảo ta ở bên ngươi sao?”
Ta cười lạnh: “Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà nói câu này?”
Ánh mắt Tiêu Dật Hàn khẽ động.
“Bao nhiêu năm nay ngươi tiếp xúc với yêu quái, qua lại với yêu nữ, tin ngươi sống vui vẻ dưới núi thế nào đều truyền về trên núi. Nhờ phúc của ngươi, năm này qua năm nọ, ta vì ngươi mà bị chê bai, ta không có sư huynh đệ, cũng không nhận được đồ đệ. Ngươi có biết cô độc là gì không? Có một ngày ta tỉnh lại trên đỉnh núi đầy gió tuyết, phát hiện tuyết đọng trên vai ta còn dày hơn đá, ta nghĩ chắc là ta ngồi đến hóa thạch cũng không có một ai để ý đến ta.”
Ta nhìn hắn: “Ngươi hỏi ta bao nhiêu năm nay sống có tốt không? Ta cho ngươi biết, chờ ngươi chết đi ta mới có tư cách sống tốt quãng đời còn lại.”
Nói hết một tràng, đầm Ngọc Tuyền vẫn tĩnh lặng, ta cúi đầu nhìn xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch vô cùng, tại sao lại nói những lời này trước mặt Tiêu Dật Hàn, cứ như đang cầu xin được thương hại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Hệ Liệt (Quyển 4)
RomanceQuyển Sư Phụ Đến Đây Giao Chiến trong Hệ Liệt Sư Phụ Thể loại: Sư đồ luyến Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Số chương: 10 chương __Nàng là một đồ đệ được sư phụ nàng tuỳ tiện nhận, tuỳ tiện nuôi. Ngay đến cả cái tên cũng không đặt cho nàng. __Nàng yêu sư...