Ú hú mấy mẹ đọc tên chap đừng tưởng nhầm là hết chuyện nha.
Bước theo sau anh vừa nơm nớp lo sợ, sợ anh sẽ phát hiện cô đi theo. Hay là anh đến công ty, nhưng mà có xe sao không đi lại đi bộ, đường này ngược hướng công ty mà. Mà đi nhanh vậy làm gì chứ? (Bà T/b bà hay quên đường nhưng đường tới công ty của các anh "chồng hờ" của bà ý thì nhớ rõ lắm).
Đôi chân ngắn của cô không theo kịp, vì bước chân của anh dài . Vừa đi vừa trốn, một đoạn thì mất dấu luôn. Xung quanh chỗ này thưa người qua lại, vậy thì anh đi đâu mất rồi. Chỉ có thể là ở bên hồ ở công viên phía trước. Cố nhìn trong ánh đèn mập mờ, bóng anh thoáng sau mấy góc tối của bóng cây anh đào bên hồ rồi biến mất vào góc khuất chân cây cầu bắc ngang hồ. Vào chỗ vắng người đó làm gì? Chỗ đó còn tối nữa. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập trong đầu cô. Đến những chỗ như vậy không lẽ có gì đó giấu diếm, hay vì sợ fan nhìn thấy thôi. Cô rất sợ nơi tối tăm không có người, nhỡ ra đấy không có anh ở đó thì biết làm sao. Nhưng cái tính tò mò không ngăn cản được bước chân. Lặng lẽ từng bước ,dựa sát người vào chân cầu, có tiếng nói chuyện. Anh và một cô gái khác đang nói gì đó. À, là cô gái đã đụng trúng cô lúc nãy. Khoảng cách quá xa không nghe rõ cuộc nói chuyện, cô tiến gần hơn một tí nữa. Lúc này đang cách nhau tầm 7-10m thôi. Cô gái đó ngẩng mặt lên, là Zzz- "người yêu" của anh. Họ đã chia tay rồi cơ mà. Nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện.-Rốt cuộc suốt khoảng thời gian qua em đã làm gì vậy? Em không hồi âm cho anh lấy một tin nhắn.
-Là em bận mà.
-Bận mà không có 1 tin nhắn sao?Anh....thật sự ... xin lỗi em.
-Sao lại xin lỗi, người có lỗi không phải anh, là em đã không liên lạc cho anh.
-Không. Thay mặt T/b, xin lỗi em vì chuyện ở lễ đính hôn.
-À...chuyện đó... thật ra.... thật ra.... là em tự ngã chứ không liên quan đến T/b.
-Vậy tại sao từ lúc đó em biệt tăm? Anh đã hiểu lầm cô ấy sao?
-Cô ấy có vẻ quan trọng lắm phải không?
-Không phải. Zzz à! Anh....
-Tại vì lúc đó rất xúc động. Anh đã có hôn thê rồi, nên em muốn có thời gian định lại tinh thần.
-Cho dù anh có hôn thê thì sao? Chúng ta đã chia tay đâu. Em làm vậy có quá lắm không?
-Anh đang trách em?
-Vậy nên em chủ động liên lạc rồi gọi anh ra đây rốt cuộc là ý gì?
-Chỉ là em nhớ anh thôi.
-Anh cũng nhớ em.
Nghe câu nói của anh, của Zzz, từng lời từng chữ như khứa vào tim gan cô. Người ta đang nhớ chồng tương lai của cô, cô có quyền gì mà cấm người ta không được nhớ. Anh cũng nhớ người ta, cô sao có thể quản lý được cảm xúc của anh. Cố gắng kìm nén cảm xúc, ló mặt lại xem, đập vào mắt là cảnh cô ấy ôm anh, ôm rất chặt, mặt úp vào lồng ngực anh, và anh cũng ôm lại.
Đau không? Không đau.
Ghen không? Không ghen.
Ổn chứ? Ồn mà
------> nói dối....
Người ta đang thân mật thế kia. Người ta còn chưa chia tay nữa. Vậy mày ở đây làm gì? Nghe lỏm người ta nói chuyện sao.?Liệu mày có đủ tự tin để nghe để nhìn người ta thế kia tiếp không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-TaeHyung&fan] Họ yêu rồi mới cưới,mình cưới rồi mới yêu
Фанфик(Đã hoàn thành)Fic có nội dung người lớn, cân nhắc khi đọc. Fic tự viết và tham khảo 1 số tình tiết gần trong phim ngôn tình. Mang đi đâu nhớ hỏi au trước và không quên ghi cre nhé. Không chuyển ver. Cảm ơn ạ Start:6/11/2017 End:30/12/2017 (Đã hoàn...