Buồn

21K 1.2K 78
                                    

Mùa đông bắt đầu đến, là những cơn gió lạnh thổi qua làm nổi da gà nếu không mặc áo khoác. Mùa đông Hàn Quốc thật lạnh. Cô trang bị rất kỹ: áo khoác lông, mũ len, khăn và đi giày. Trông tròn tròn 1 cục như con gấu bông, dáng người nhỏ nhỏ diện đồ vậy trông đáng yêu lắm. Đi qua đâu cũng phải có người ngước nhìn, thật may là có chiếc khăn che nửa mặt nếu không mọi người sẽ nhận ra cô là ai mất. Chuẩn bị băng qua đường thì có cuộc gọi facetime từ Việt Nam, là mẹ đang gọi cho cô.
Cũng lâu lắm rồi mẹ mới gọi, kể từ sau hôm cưới. Cô nhớ gia đình đến phát rồ mất, công việc làm cô quên mất là ở quê hương mẹ vẫn chờ con gái yêu gọi về.

Màn hình hiện lên người phụ nữ điềm đạm với khuôn mặt hiền hậu

[Tiếng Việt nha, phần chữ in đậm gạch chân]

-Con bé kia. Sao lâu lắm rồi không gọi về nhà hả?

-Tại con cũng bận mà mẹ.

-Mẹ nhớ con lắm đấy nhé.

-Con cũng nhớ mẹ mà. Eo ôi con thương mẹ quá. Bố đâu rồi mẹ?

-Đây. (Quay sang ai đó) này cục cưng của ông nó đòi gặp ông này.

-Công chúa của bố, bao giờ mới chịu về nhà?

-Con sẽ thu xếp thời gian và nghĩ cớ về nhà.

-Mà sau hôm con gọi điện về khóc ấy, con ổn rồi chứ.

-Con ổn rồi, con đang rất hạnh phúc đây. Con sẽ về sớm thôi. Con yêu bố mẹ lắm.

-Mà con đang ở đâu đấy? Ở bên đó đã lạnh phải đội mũ và quàng khăn rồi vơ à.

-Vâng. Con vừa đi siêu thị, giờ con đang trên đường về nhà.

Cô định băng qua đường và không để ý là tín hiệu đèn xanh sắp hết, những chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Vừa bước được vài bước và mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại để nói chuyện với bố mẹ thì.....

.....

....

.

.

.


.


.

-Con mèo dở hơi này! Định tự tử hả?
(Anh túm lấy phần lưng áo kéo cô lùi lại)

-Ủa...Tae...TaeHyung ah! Anh đang về rồi hả?

-Aiss.  Có biết đi như thế này nguy hiểm lắm không? Từ lần sau đi đường bớt nghịch điện thoại đi nha. Anh mà không kéo em lại mấy cái ô tô kia cho em về với đất mẹ rồi.

-Em xin lỗi.

-Xin lỗi cái gì? Em mà chết thì anh thành goá vợ đấy.

-Xì , anh đang lo cho anh chứ lo cho em đâu. (Nghến lên véo mũi)

--T/b à! Có chuyện gì sao? (Điện thoại vang lên)

-À con sẽ gọi lại sau, bây giờ con có việc rồi, tạm biệt mẹ.

-Ai vậy?

-Một người bạn ở Việt Nam của em. Anh không lái xe về à?

-Đang ra đến cổng công ty thì xe bị hỏng gì đó nên mang đi sửa và bắt xe bus về đây. Vừa xuống xe thì thấy em nên kéo lại đó. Lần sau đi đứng đàng hoàng đấy nhé.

-Em biết rồi, mình về nhà thôi.

—---------------------
Sau sự việc xảy ra ngày hôm ấy, Chae Moon ra nước ngoài định cư hẳn, Zzz cũng đã nhắn tin xin lỗi cô và muốn cô cho phép TaeHyung vẫn sẽ làm bạn với cô ta. Coo vẫn luôn mở lòng rộng lượng, tha thứ cho những lỗi lầm của Zzz và cũng có quan hệ qua lại với cô ta nhưng bạn bè bình thường.
Mà cũng từ hôm đấy cô và anh cũng không có chuyện abcxyz gì cả, vì dạo này anh đi công ty về luôn trong tình trạng mệt mỏi vì luyện tập. Lại sắp comeback nữa rồi.
Cô đang làm bữa tối còn anh cầm điện thoại chơi game:

-TaeHyung à! Em hỏi tội đây.

-Sao thế?

-Tối qua anh đi sao không về?

-Anh đến sinh nhật Zzz xong ghé qua KTX ngủ cùng các anh, vì sáng sớm nay bọn anh có show.

-Lần sau nhớ gọi báo em một tiếng đấy, đi mất hút làm em lo.

-Ừm, anh biết rồi. Tối nay anh ở nhà nè.

-Anh đi tắm đi còn ăn cơm.

-.....

-Không chơi game nữa, đi tắm cho em nhờ.

-Ò, biết roài.

Anh cởi áo khoác vứt ở ghế, đi về phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

Ding....dong...
Tiếng chuông ngoài cổng, có ai đó đến. Cô lật đật bỏ lại bếp núc ra mở cửa, là anh shipper giao hàng tận nhà.

-Chào chị. Tôi đếm để giao hàng.

-Vâng, nhưng tôi không có bưu phẩm.

-Chắc là của anh nhà ạ. Tên Kim TaeHyung.

-À đúng rồi.

-Phiền chị gọi anh ra đấy ký giúp em.

-Anh ấy đang tắm, tôi ký không được sao ạ?

-Dạ đây là bưu phẩm công ty nước ngoài gửi nên cần có danh tính của anh xác nhận, nếu anh đang bận thì chị có thể lấy thẻ căn cước cũng được ạ.

-Vậy anh đợi tôi chút.

Cô lại lật đật chạy vào nhà, gọi anh:

-TaeHyung ah! Thẻ căn cước anh để đâu? Có bưu phẩm cần xác minh danh tính mới cho lấy.

-Trong ví anh, em tìm ví đâu đấy (nói vọng ra)

-Xì, ví ở đâu còn không nhớ.

Cô lục túi áo khoác thấy ví rồi vội chạy ra cổng lấy hàng. Nhận đồ rồi vào nhà, định đút thẻ về chỗ cũ thì thấy có gì đó cộm cộm, kiểm tra thử mới thấy có hai chiếc BCS (bau cau su 😥) một cái còn nguyên và một cái đã bị bóc ra. Sốc nặng khi thấy nó, vốn dĩ từ hôm đó đến giờ cô và anh đâu làm gì, tại sao? Tại sao lại có ở đây? Rồi lại nghĩ đến tối qua anh đi sinh nhật Zzz rồi không về, không báo với cô một tiếng mà về KTX ngủ. Mọi chuyện khiến cô trở nên rối rắm,nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra, cố gắng không khóc rồi để mọi thứ trở về vị trí cũ một cách nguyên vẹn.
Lại một nỗi buồn ập đến sau ít ngày hạnh phúc

[FF-TaeHyung&fan] Họ yêu rồi mới cưới,mình cưới rồi mới yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ