Chương 1: Tai nạn bất ngờ

706 13 0
                                    

" Hãng hàng không A xin thông báo: máy bay sẽ hạ cánh trong vòng ít phút nữa. Đề nghị hành khách chú ý an toàn và kiểm tra hành lí..."

_Thành phố Seoul. 7:00 sáng_

Dạo thời gian gần đây, thành phố Seoul đã trở thành nơi thịnh vượng nhất Hàn Quốc. Thu hút không ít người từ nơi khác đến sinh sống. Hệ thống hiện đại bao gồm: khu đô thị mua sắm, khu giải trí người lớn, viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, học viện quốc tế... Đều tập trung ở đây.

Kang MinJi vừa đặt chân xuống sân bay. Dù đã sáng sớm nhưng không khí vẫn còn chút se lạnh, từng cơn gió mát lạnh thổi qua khiến cô phải kéo lại áo khoác.

Khó khăn kéo chiếc vali nặng trịch lên xuống hàng loạt các tuyến xe buýt. MinJi rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ căn hộ cô thuê. Chủ khu chung cư là một người phụ nữ trung niên khá mập mạp và ăn mặc lòe loẹt, bà nhìn cô từ trên xuống dưới như viên cảnh sát đang khảo sát tội phạm vậy, được một lúc ( nhìn lâu vậy bà...!) rồi nói:

"Cô là Kang MinJi thuê phòng 304 à?"

"Vâng, cách đây mấy ngày cháu đã xem qua thông tin thuê nhà trên mạng."

"Đặt cọc 10 triệu, mỗi tháng 8 triệu tiền nhà. Điện nước tính riêng."-Bà nói mà mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào MinJi.

"..." Kang MinJi há hốc mồm, gì chứ? Trên mạng giới thiệu chung cư này vừa rẻ vừa đẹp, giá củng chỉ vài triệu." Không phải 2 triệu rưỡi hả bác?"

"Hừ... Thành phố Seoul này chẳng có cái chung cư nào rẻ hơn ở đây đâu! Với 2 triệu cô em chỉ tìm được căn phòng nhỏ bé ngoài vùng ngoại ô thôi!"

Trời đất như đổ sầm trước mặt Kang MinJi, cô hoang mang thật đấy, giờ phải làm gì đây? Nếu thuê căng hộ ở đây, tiền ăn trong vòng 1 tháng tới sẽ phải nhịn mất. Mà nếu không thuê...cô chẳng biết tối nay mình sẽ ngủ tạm cái xó xỉnh nào. Lần đâu tiên MinJi đến thành phố Seoul, lại chẳng quen biết ai để mà giúp đỡ.

" Vậy...cô cứ suy nghĩ tiếp đi, nếu đồng ý thì nói với tôi."Nói xong, bà ta quay ngoắt đi vào trong.

Một mình cô đứng trước nhà bà già đó, tay cứ vặn vẹo xoán chặt vào nhau.

Kim SoHee! Đúng rồi!

Kang MinJi lục lội túi xách, lôi điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Cô đợi mãi, sao vài phút mới có tín hiệu kết nối.

"Alo?"

"SoHee! Cứu tớ với!!!!"- Kang MinJi mừng rỡ đến nỗi muốn hét lên.

Phía bên kìa đầu dây, Kim SoHee đưa ống nghe ra xa tai. Sau khi xác định Kang MinJi im ắng, cô mới nói vọng vào điện thoại.

"Này mới sáng sớm cậu không định cho tớ ngủ à?"

"Khoan đã, trước mắt tớ đang đứng bên lề đường thành phố Seoul rộng lớn với cái vali to đùng và không có chỗ để về." Kang MinJi hậm hực dậm chân. Hiện cô đang đứng ở trạm xe buýt bên đường.

'Gì chứ? Chẳng phải hôm qua cậu nói sẽ đến căn hộ thuê từ trước đó à?"

"Mình bị lùa rồi! Gía thuê cao hơn mình thấy trên mạng."

"Đã bảo phải cẩn thận rồi mà... Sáng mai cậu còn phải làm thủ tục nhập học. E là trong thời gian ngắn chẳng dễ tìm được nhà mới." Kim SoHee xoa xoa hai bên thái dương.

"Cách đây vài ngày cậu nói đang ở Seoul mà."

"Cho tui xin đi, tớ vừa lên máy bay từ hôm qua rồi!"

"..."-Chết tiệt! Cô quên mất Kim SoHee học khoa Cảnh Sát hình sự, còn mình thì học bên Sân khấu điện ảnh

"Thôi thế này nhé, kì này khoa bọn tớ đi thực tập đến tận 3 tháng với viện nghiên cứu phẫu thuật tổ khám tử thi. Căn hộ lúc trước tớ ở sẽ cho cậu dung tạm. Mỗi tháng cậu phụ 1 triệu tiền điện nước là được." Ngừng một lát SoHee mới do dự nói tiếp:"Có điều..."

"Sao cơ?" Kang MinJi đang trong trạng thái lâng lâng vì tìm được chỗ ở tốt hơn nơi này.

"... Cậu phải ở ghép với một bạn nam."


Soái ca học đường... Kim TaeHuyng<3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ