-Jeon Jungkook! Tôi ghét cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook bước khỏi phòng tắm, tay cầm cái khăn lau khô tóc. Người ngoài nhìn vào sẽ trông rất soái. Cậu đang tự hỏi ba mẹ mình làm gì giờ này chưa về?
Ring! Ring!
-Alo!
-"Jungkook tới đây mau lên, Eunbi có chuyện rồi."-tiếng đầu dây bên kia gấp gáp
-Địa chỉ?-vừa nói cậu vừa phóng nhanh ra đường
-"XXYNjnvjfhf"
Cậu vội lao nhanh đến địa chỉ người vừa nãy đưa.
" Cái con nhóc này, hồi chiều nói đi ăn liên hoan gì đó là sáng mắt lên đòi đi, giờ có mệnh hệ gì là cậu chết với tôi."
Đến một quán nhậu dành cho học sinh sinh viên, cậu dừng lại dáo dác tìm hình ảnh nhỏ bé quen thuộc. Chợt đôi mắt dừng lại vào một thân hình nhỏ bé đang múa cột, nói đúng hơn là ôm cái cột rồi quằn quại. Cậu cười khổ, vội tiến đến chỗ cô:
-Eunbi, đi nào!
Cô nhướn mày nhìn cậu rồi ngúc ngắc cái đầu, không chút ngại ngùng ôm cổ cậu còn cậu thì chỉ nhẹ nhàng cõng cô đi. Những người xung quanh nhìn nhau tò mò, vừa rồi là Jeon Jungkook- soái ca vừa học giỏi lại lạnh lùng đó sao??? Sao lại quen biết với Eunbi mà có vẻ còn rất thân nữa. Thế là bao ánh mắt đổ dồn về phía Yerin mới gọi điện thoại.
-Em không biết thật sự không biết nha!-Yerin nói xong rồi chuồn lẹ, ở lại có mà chết dưới mấy vị tiền bối này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khát...-Eunbi khẽ kêu
Cậu lại phải chạy đi mua nước, trên lưng vẫn vác theo con nhợn say mèm.
Đến nhà Eunbi, cậu bấm chuông: 1 lần... 2 lần...3 lần... n lần...
-Eunbi, chìa khóa của cậu đâu?
-Mất rồi!
Jungkook giờ chỉ muốn tống cổ con heo này đi mất...
Cậu vội rút điện thoại ra gọi:
-Cô ơi, cháu đang cùng Eunbi ở trước nhà cô ạ. Cô mở cửa giúp cháu với.
-"Chết thật, cô với chú đang đi chơi cũng khu phố mất rồi, mấy ngày nữa mới về. Thế chìa khóa của Eunbi đâu?"
-Mất rồi!-Eunbi chõ mỏ vào
-"Cái con bé này, mất mấy lần rồi hả? Hay Jungkook, cháu cho con bé ở nhờ mấy hôm được không? Ba mẹ cháu cũng đi chơi cùng mọi người rồi. hai đứa ở nhà chăm lo cho nhau."
-Dạ cháu biết rồi. Chúc cô và chú đi chơi vui vẻ.
Cậu cúp máy, bực mình, ba mẹ đi chơi còn không nói cho cậu một tiếng, đã thế còn bỏ rơi cậu ở nhà. Mấy ngày nay trường cậu cho học sinh nghỉ sau thi mà...
Cậu bước qua căn hộ bên cạnh, mở cửa. Cửa không khóa chắc do vừa nãy đi vội... Vứt con heo nằm bộp xuống giường, cậu mệt mỏi đi ra phòng khách. Nhưng cái gì đang kéo cậu lại thì phải. À, ra là con heo.