Một mình nơi nhà vệ sinh, Eunbi tự cười bản thân. Jungkook chỉ coi cô là bạn thân, không hơn không kém. Hà cớ gì mà phải lẽo đẽo theo cô nếu không vì muốn chọc tức ai đó. Từ trước đến tận bây giờ, sao cái bệnh ngộ nhận của cô vẫn chẳng thể chữa khỏi?
Cô mệt mỏi đi từng bước xuống phòng y tế, nhắn tin nhờ Yerin xin nghỉ giúp. Bỏ lại cô ở phòng, cô ý tế rời đi có chút việc. Cô cũng chẳng lấy làm bận tâm về chuyện đó, cô chỉ hy vọng sau giấc ngủ này, cảm xúc của cô sẽ trở lại bình thường, không vì tên bạn khốn nạn kia mà buốn đau. Phải, việc cậu có người yêu sao cô phải đau chứ? Đáng lẽ cô phải thấy vui khi không còn cái đuôi nào bám theo cô nữa chứ. Hay là... cô sợ mất đi một người bạn?
Mà thôi, dù có vì sao đi nữa, cô cũng kệ. Lâu lâu mới được nghỉ ngơi, cô phải ngủ đã.
Cô vừa ngủ được một chút thì rèm cửa giường bên được kéo ra, cậu ngỡ ngàng nhìn cô đang nằm ở đó. Khẽ tiến tới lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô, rốt cuộc, cô vì chuyện gì mà lại khóc đến mức này. Cô vẫn ngủ, chẳng hay biết cậu lo lắng cho cô thế nào. Vốn định chỉ xin nghỉ 1 tiết, những vì cô nên nghỉ thêm cũng chẳng sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thi văn nghệ đã đến, ba người gấp rút chuẩn bị cho phần trình diễn của bản thân. Yerin vẫn như mọi lần, hoàn thành bài hát một cách hoàn hảo, nhận được vô số những tràng vỗ tay, lời khen cũng chẳng thiếu. Đặc biệt hơn cả là Yerin còn được tặng một bó hoa, từ Taehyung oppa, một hot boy của trường, cũng là người Yerin thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Thế là chẳng màng ở lại cổ vũ cô và cậu, Yerin tót đi chơi cùng hot boy....
Bình thường cô đã sợ sân khấu, giờ lại không có Yerin ở cạnh cô càng sợ hơn, không ngừng đi lại.
-yah, cậu làm tôi chóng mặt đó.
Eunbi quay lại nhìn Jungkook đây vẻ ấm ức:
-tại tôi lo chứ...
Nghe vậy, cậu yên lặng không nói gì, cô lại tiếp tục đi qua đi lại...
Cuối cùng, đã đến tiết mục của hai người, cô lại càng lo lắng hơn, bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, bên tai vang tiếng nói của cậu:
-Đừng lo, có tôi ở đây. Có gì chỉ cần nắm lấy tay tôi. Dù sao thì bài hát cũng nói về tình yêu mà.
Cô nghe vậy gật đầu lia lịa, sau đó, suốt phần hát cô không buông tay cậu ra. Cậu cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, thậm chí còn vui là đằng khác. Tiếp đến là đến lúc hai người nhảy, vì đã tập rất kĩ nên hai người hoàn thành một cách xuất sắc.
Vào trong cánh gà, Jungkook bị bao vây bởi fan hâm mộ, bỏ lại mình cô ngẩn ngơ. Rất may, anh từ đâu xuất hiện, đưa một bó hoa cho cô:
-Tặng em. Em gái của anh giỏi lắm.
Cô đón nhận bó hao từ anh, không giấu nổi niềm vui, rối rít cảm ơn anh.
Từ xa, người nào đó mặt đen kịt, tách đám đông, bước về phía cô. Khẽ kéo cô lại phía sau mình:
-Cô chủ nhiệm kêu đó, đi thôi.
Nói rồi rời đi không một lời từ biệt làm anh ngơ ngác nhìn theo. Không có chị Suhyun chạy lại chắc anh vẫn còn thẫn thờ.
-Anh còn nhìn gì nữa. Bạn trai người ta sợ anh cướp mất cô ấy đó. Anh đúng là ngốc mà chẳng hiểu sao em lại thích anh.
Anh nghe thế nhìn chị đầy ranh ma:
-Chắc tại anh quá đẹp trai đó mà.
-Anh... anh nằm mơ đi. Anh mà đẹp mới lạ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại với cô và cậu...
-Yah, cậu nói cô gọi mà, sao lại ra đây?
Cô nói rồi nhìn quanh, làm gì có ai ở đây.
-Vậy hả? Chắc tôi nhầm.
-cậu...
Chưa kịp để cô nói hết câu, cậu đã kéo cô ngồi xuống bãi cỏ, khẽ nằm ra đất nhìn lên trời xanh. Cô thấy thế cũng chẳng nói gì, khẽ chống tay, ngả người nhìn lên trời xanh...
-Cậu có người yêu rồi sao?-cô hỏi sau một hồi suy nghĩ
Cậu ngạc nhiên nghe cô nói, bỗng muốn trêu cô một chút:
-Ừm. Cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương, và quan trọng là khác xa cậu.
Cô nghe vậy ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn, câm lặng. Bỗng thấy mình thật thừa thãi khi ở đây.
-Cậu buồn sao?
-Làm... làm gì có.
Cậu khẽ mỉm cười, kéo cô nằm lên tay mình, khẽ thì thầm nơi tai cô:
-Đừng lo, khi nào cậu có người yêu thì tôi mới có.
Cô nghe cậu nói, lòng vui không tả xiết, tuy nhiên chẳng để cô vui lâu, cậu đã vội dội một gáo nước lạnh vào cô:
-Tôi kiếm người yêu bao giờ chẳng được. Quan trọng là sợ cậu ế lại buồn. Vậy nên đừng lo, nếu cậu không kiếm được người yêu thì tôi sẽ kiếm cho mấy đứa xấu xấu bẩn bẩn. Sau đó tôi kiếm người yêu cũng chưa muộn.
-Cậu... Cậu nhớ đấy...
Eunbi nói rồi lồm cồm ngồi dậy, bỏ đi. Để lại anh cười như được mùa. Thật đó, Eunbi ah, chúng ta sẽ có người yêu cùng một ngày. Sẽ kỉ niệm tình yêu cùng một ngày. Và nếu có thể, chúng ta sẽ cưới cùng một ngày...
