-Lớp chúng ta sẽ tổ chức đi chơi nhân dịp thi xong học kì. Mọi người liên lạc với lớp trưởng Kang In để đăng kí.
Cô chủ nhiệm nói rồi rời lớp, đồng thời, những tiếng hò hét vang lên, lớp trưởng bị vây kín, viết không kịp thở.
Cả lớp, ai cũng đi, đương nhiên là có ba bạn nhỏ nhà mềnh rồi.
Đợi mọi người đi hết, Yerin chạy lại chỗ lớp trưởng:
-Bạn mình đi theo được không?
-Hở? Ờ, được nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì phải tự xử lí đó.
Yerin vui vẻ nói Kang In viết tên Taehyung vào, hình như quan hệ của hai người sau hôm thi văn nghệ khá tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Yah! Cậu mua gì mà lắm đồ vậy hả?
-Giề? Mua ăn chứ sao. Xếp lẹ đi.
-Cậu nhìn cái ba lô đi.
Jungkook nói, bực mình chỉ vào hai cái ba lô đã chẳng thể nhét thêm tí nào. Eunbi nằm trên giường ngó xuống, chẹp miệng, xuống đất lấy ra mấy món không cần thiết.
Cậu nhìn những thứ cô bỏ ra mà điên tiết, ngồi xuống:
-Cậu có vấn đề hả? Đi chơi mà không mang bàn chải?
Cô liếc cậu, đút cái bàn chải vào, lôi ra cái áo len.
-Yah! Cậu muốn lạnh chết sao? Bỏ vào!
Cô lại phụng phịu nhét cái áo vào, nhìn cậu ném từng bịch snack ra mà tiếng đứt ruột. Cuối cùng, hơn nửa đống đồ cô mua yên vị dưới sàn, cậu trước khi về nhà vẫn dọa:
-Cậu mà bỏ thêm vào đừng trách tôi.
Nhưng cô là ai? Càng cấm thì cô càng thích làm, cô lại lấy cái áo khoác to sụ ra, nhét vào thêm mấy bịch snack, yên tâm đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới 5h sáng, mọi người đều có mặt trước cổng trường, Yerin thì bám dính lấy Tae Hyung, bỏ cô nhìn theo đầy tức tối, đồ mê trai bỏ bạn.
Lên xe, Yerin cũng chẳng ngồi với cô, tất nhiên, cô lại ngồi cùng cậu. Lấy snack làm thứ giảm bớt nỗi buồn, cô ăn liền 2 bịch, còn lại miếng cuối cùng, cô ngán quá:
-Jungkook ah, cho cậu nè. Thấy tui tốt bụng không?
Cậu há miệng ăn miếng bánh, khen:
-Tốt.
Thực ra cậu biết thừa cô là không ăn mới đưa cậu nhưng coi như không biết vậy.
Lớp cô sẽ nghỉ tại một căn nhà khá lớn trên núi, tuy hơi lạnh nhưng cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
-Con gái 4 bạn một phòng, con trai thì 3 bạn một phòng.
Nghe cô giáo nói, bên dưới ồn vang tiếng phản đối:
-Sao lại nỡ chia cắt tụi em thế?
-Sao con trai ngủ có ba người một phòng?
-Sao con gái được ngủ tận bốn người?
Cô giáo điên cả đầu, hét:
-Giờ muốn ở vậy hay ra ngoài ngủ?
Vậy là cả đám lại tiu nghỉu. Nhưng chỉ được một lát, lát sau, tụi nó lại hò hét không thôi để tranh giành phòng. Trông cô giáo hôm nay có vẻ già hơn...
Chia phòng xong xuôi, lại đến chuyện chia việc:
-Con gái nấu ăn, con trai.. chơi.-đám con trai thích chí nói
-Nằm mơ đi, muốn ngồi mát ăn bát vàng thì về nhà. Ở đây thì bình đẳng.
Cô giáo lại phải can ngăn:
-Mỗi đứa một việc, không cãi nhau.
Cô giáo đến khổ với cái lũ này.
Cậu với cô sẽ đi kiếm củi. Trong cái không khí lạnh lẽo này, cô co ro đi tìm củi, cậu xót xa đuổi khéo cô về:
-Về đi. cậu đi chậm như rùa ấy. Tôi tự tìm được.
Cô nghe vậy tổn thương lòng tự tròng, bực bội đi về, trên đường lại gặp Yerin và Tae Hyung oppa, cô bám theo hóng hớt chơi cùng, Tae Hyung oppa thì thoải mái mà Yerin cứ đuổi cô mãi thôi. Cô tức, ai cũng xua đuổi cô.
-Ăn cơm thôi.
Lúc mọi người tụ tập đầy đủ cũng là lúc cơm đã xong, chẳng ai bảo ai, cắm cúi ăn, chẳng mấy chốc nồi cơm hết veo. lúc này cô mới tự hỏi cậu đâu. Đang tính đi tìm thì một cánh tay giữ cô lại:
-Ở ngoài đang lạnh lắm, đi đâu?
Là cậu, môi cậu đang run lên vì lạnh. Cô lại thấy có lỗi khi đã bỏ về:
-Cậu ăn gì chưa?
Cậu gật gật, cô biết thừa cậu nói dối, ăn gì chứ, ăn tuyết hả? Hay ăn củi? Đúng là...
Cô đưa cho cậu mấy bịch bánh sau khi chẳng lục tìm được đồ ăn, đồ ăn cô để dành cậu cũng bị tên nào cuỗm mất.
Ngồi canh bếp sưởi, cậu ăn bánh, thỉnh thoảng lại đút cho cô. Chợt thấy thắc mắc:
-Yah! Hôm qua tôi chỉ bỏ có 4 bịch bánh, sáng cậu ăn 2, sao giờ còn tận 3?
Eunbi nhìn cậu, mím môi câm lặng. Vừa nãy còn tội nghiệp cậu, giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ. Cô chạy thẳng về phòng, bỏ cậu lại một mình.
Ngoài trời, gió vẫn gào thét, tiếng cửa sổ đập đập như muốn xé tan màn đêm. Cậu khẽ vân vê sợi dây chuyền trong tay, đáng lẽ vừa này nên đưa cho cô. Cậu bỗng nhận ra, Eunbi, không chỉ coi cậu là một người bạn.