Một ngày mới bắt đầu trên đỉnh núi gió sương. Mặt trời chan hòa làm bạn cũng tuyết trắng, chim hót líu lo chào đón ngày mới, chim đã dậy thế người dậy chưa? Câu trả lời là chưa, kể cả cô giáo đáng kính...
10h~
-Các em, dậy mau thôi!
Cô giáo vừa nói vừa lấy xoong nồi đập đến nhức tai. Vì nỗ lực của cô, 10p sau, mấy chục bạn nhỏ xinh xắn đã tập trung đông đủ.
-Hôm nay chúng ta sẽ xuống dưới phố nhé!
Không như cô giáo mong đợi, lũ trẻ uể oải lê từng bước, chúng còn muốn ngủ...
Đằng sau, Yerin cùng Tae Hyung thậm thà thậm thụt nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười rinh rích...
Mặc kệ hai người đằng sau bí bí ẩn ẩn, cô và cậu đã tỉnh ngủ, vui vẻ cầm tuyết dí vào mặt nhau, cãi nhau chí chóe...
-Yah! Cậu chơi bẩn.
-kệ tôi. Lè~
Eunbi cùng Jungkook cứ mải đuổi theo nhau, đến mãi lúc sau mới thấy mệt đứt hơi, Eunbi còn chẳng lết nổi, Jungkook đành phải dìu cô, nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, sau cùng đành trợn mắt nhìn Tae Hyung cõng cô.
-Em nhẹ thật đó.
Nhẹ? Jungkook nghe mà muốn ói, làm như cậu chưa từng cõng cô bao giờ ấy, nặng muốn chết...
-Hi hi, cảm ơn anh.
Cô cười vui, mắt liếc anh.
Anh cạn ngôn, rõ biết là nói dối mà sao cô vẫn vui vẻ thế chứ. Đúng là ngốc ngếch!
Đang nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, cậu bị huých bởi ai đó, là Yerin:
-Sao thế? Ghen hả?
-Ghen cái đầu cậu. Mà... câu đó tôi hỏi cậu mới đúng.
-Tôi á?-Yerin chỉ mặt mình ngạc nhiên-... tôi có thích Eunbi đâu, tôi là thích con trai.
-Tae Hyung ấy.
-À... Tôi với anh ấy có gì đâu. Anh ấy là thích Eunbi nha.
Cậu quay ngoắt sang Yerin, mặt xám xịt:
-Cậu nói thật?
-Đùa cậu vui lắm chắc.
Nói rồi, Yerin bỏ đi, mặc cậu rối bời. Tae Hyung thích Eunbi, còn Eunbi? Không được, cậu không muốn mãi là bạn thân, ít nhất, cậu muốn có thể nói 3 từ đó cho cô nghe...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Gì? Lạnh lẽo...
Eunbi co ro trong chiếc áo mỏng manh, nếu không phải cậu gọi cô đã ngủ từ lâu.
Cậu nhìn cô, cởi áo choàng lên cho cô.
-Có chuyện quan trọng.
Eunbi nhìn Jungkook ngóng chờ.
-Tôi thích cậu.
Lấy hết dũng khí, cậu nói.
Eunbi hơi giật mình, xíu nữa đã ngại ngùng tỏ tình lại với cậu, chợt nhớ tên này thường ngày rất hay chọc cô, lần này chắc không ngoại lệ.
-Rảnh hả cưng? Lạnh lẽo đêm hôm gọi người ta ra đây để chọc.
Cô nói, ngáp mấy cái rồi bỏ vào trong. Rất nhanh, cậu giữ cô lại, ôm lấy, là ôm từ phía sau, kiểu ôm cô luôn ao ước.
-Tôi thật sự thích cậu, Hwang Eunbi. Tôi tuy không lãng mạn giống nam chính trong phim, không tài giỏi, cũng chẳng phải là mĩ nam cực phẩm. Nhưng có một thứ tôi hơn tất cả đám con trai ngoài kia: đó là tình yêu dành cho cậu.
Cậu buông cô ra, lấy trong túi sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ lâu, đeo cho cô. Ngắm nhìn sợi dây tỏa sáng trên cổ cô, cậu bất giác cười tươi, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.
Chẳng phải nói mặt cô giờ đây đỏ thế nào, cúi gằm mặt, tránh ánh mắt từ cậu, cô chạy vội vào phòng, đằng sau tiếng cậu:
-Cho tôi biết câu trả lời của cậu bất cứ lúc nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Eunbi khát nước nên lò dò ra bếp lấy nước. Tại đó, cô thấy một bõng dáng quen thuộc, cậu đứng đó, đầu hơi ngẩng lên uống nước, ánh nắng chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cậu, cô ngẩn ngơ mất một lát, đến tận khi cậu tiến lại gần cô, cô mới tỉnh lại.
Tình thế bây giờ thật ngại ngùng với cô, cậu một tay chống vào tường, mặt để gần cô, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô, miệng hơi nhếch. Đến tận khi mặt cô đỏ bừng lên cậu mới chịu buông tha, đưa cho cô ly nước, cô một lần uống cạn.
Cậu nhếch môi nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cưng chiều. Đợi cô uống xong, cậu rời đi.
-Khoan, chuyện tối qua, tôi cũng thế.
Cô vội nói rồi chạy thẳng, không phải cô không biết cô thích cậu, chỉ là sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn, không ngờ là cậu cũng thích cô, cô cũng là quá may mắn đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Em có thấy hai đứa nó thân hơn không?
-Đúng là thân hơn. Vậy là... kế hoạch của tụi mình có tác dụng. Yeah!
Đó là cuộc hội thoại của Tae Hyung và Yerin, hai người này quả là tinh ranh, biết hai người kia có tình cảm với nhau. Mà... có lẽ cũng bởi vậy nên mới hai người mới gặp nhau mấy ngày đã là một cặp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng như bao cuộc tình khác, đối phương luôn tò mò mình là người thứ mấy, Jungkook bị Eunbi tra khảo như thế.
-Em là tình đầu của anh.
Eunbi mặt tỏ vẻ không tin, cãi lại:
-Thế trước đây anh nói thích ai còn gì?
-Em chứ còn ai.
-Thôi đi, người ta đến dằn mặt em kìa, kêu là hai người cãi nhau, chỉ lợi dụng em để làm cô ta ghen.
Jungkook ôm cô từ đằng sau, mặt tựa lên bờ vai nho nhỏ:
-Anh là nói thật. Em là tình đầu cũng sẽ là tình cuối của anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là bộ truyện của chúng ta đã kết thúc một cách suôn sẻ. Hy vọng bạn sẽ có những phút giây quắn quéo vì bộ truyện này, và đừng quên thả nhẹ một sao. À còn nữa, nếu có chỗ nào chưa hay thì hãy góp ý để Mon sửa đổi nha~
