Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày 20/11, mỗi lớp phải chọn ra ba tiết mục để dự thi văn nghệ, lớp cô và cậu cũng chẳng ngoại lệ...
Cô chủ nhiệm gõ gõ cái thước xuống bàn, nói tiếp:
-Việc này giao cho Yerin nha, em tự phân công cho các bạn.
-Dạ!
Yerin vui vẻ vâng lời, đảo mắt quanh lớp. Đứa nào cũng đang cúi gằm mặt, thầm mong Yerin thân yêu không gọi tên mình...
-Eunbi, Jungkook, hai người hát đi.
Đáp lại chỉ là cái liếc cháy da mặt từ cả hai, Yerin tỏ vẻ ủy khúc:
-Cô ơi, hai bạn ý không chịu đóng góp cho lớp...
-Eunbi, Jungkook, hai em nếu không nghe bạn thì sau này đừng nhìn mặt cả lớp.
Chỉ một câu nói của cô chủ nhiệm đã làm Eunbi đầu hàng, Jungkook liếc cô, thấy thế cũng im lặng.
Những người khác nghe cô giáo nói vậy, dù được chọn cũng chẳng dám phản kháng, buổi sinh hoạt kết thúc mà không có chút dân chủ nào...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Yah, hai người phải ở lại tập hát chứ!
Cô và cậu nhìn anh chán nản, lết từng bước theo Yerin...
-Này, hai người muốn hát bài gì?
-Không muốn hát...-đồng thanh
-Hát "Just because" hả? Cũng hay, tôi thích bài đó. Vậy đi.Hai người về nhà tự tập với nhau nha~
Hai người nghe Yerin nói mà cạn lời, vậy gọi hai người lại làm chết gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Lát nữa tôi qua nhà ông tập hát nha!
Chẳng đợi Jungkook nói gì, cô đã vọt thẳng về nhà. Mà thật ra cô cũng chẳng cần xin phép, từ nhỏ, đó đã như là nhà của cô rồi, ba mẹ cậu còn cưng cô hơn cậu ấy chứ...
Tua nhanh đến lúc tập hát:
-olhaedo kkeutnagago, beolsseo keuliseumaseuya tto ~
-Cậu hát gì như sắp hết hơi thế?
-Kệ tôi, có giỏi thì cậu hát đi.
-olhaedo kkeutnagago, beolsseo keuliseumaseuya tto ~
-Thấy gớm~
Cứ thế, hai người cãi nhau qua lại, sau cùng là đánh nhau, không có mẹ cậu chắc đến hôm thi văn nghệ đứa nào mặt cũng nát bét, còn đâu hình tượng nam thanh nữ tú...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sao rồi, tập xong chưa?-Yerin hào hứng hỏi
-Tập xong cái đầu cậu ấy, còn chưa hát được 3 câu...-Eunbi bực mình đáp
-Thế là không được, hôm nay hai người ở lại cho tôi.
Cô chán nản nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Yerin, không may chạm ánh mắt cậu, bỗng chốc giông tố lại bùng nổ, tuy nhiên Yerin đã nhanh chóng kéo cô đi, cuôi cùng sự xuất hiện của Yerin cũng có chút ý nghĩa :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cái gì? Nhảy nhót gì nữa?
-Xin lỗi, nhưng tự nhiên hai đứa kia chẳng biết xô đẩy thế nào mà bị thương, đành nhờ hai người vậy. Mà quan trọng là bài Trouble Maker không phải hai người từng nhảy rồi sao? Giúp tui đi ~ Nếu không tui sẽ bị cô mang đi chấm muối ớt...
Eunbi và Jungkook nghe Yerin nói thì động lòng thương xót, nhắm mắt gật đầu. Khi bình tĩnh lại thì tự hỏi mình đã làm cái trò gì thế này?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ đó, ngày nào hai người cũng hăng say luyện tập, hết hát rồi lại nhảy. Hát thì vẫn chẳng có gì đáng nói, tuy nhiên, nhảy lại khác:
-yah! Hai người gần xíu nữa coi, có ai nhảy mà đứng cách xa nhau cả mét vậy không?-Yerin phàn nàn
-Giỏi thì vào mà nhảy-Eunbi gắt
Trái lại, Jungkook vẫn thản nhiên, tuy vậy, sau mỗi lần, cậu lại đứng sát Eunbi hơn làm Yerin hết mực hài lòng. Eunbi ban đầu có chút ngại, nhưng dần cũng quen,còn tỏa ra một thứ thần thái quyến rũ chết người làm Jungkook bỗng có chút lúng túng... Tự nhiên cậu lại nghĩ, cô quyến rũ thế này lỡ ai cướp mất thì sao? Bởi thế, từ hôm đó, đi đâu cậu cũng kè kè bên cô, chẳng rời nửa bước, đồng thời cái tin hai người hẹn hò cũng rầm rộ khắp trường. Cô càng trốn, cậu càng đuổi, đã mấy lần cô nhận được thư đe dọa, nhưng chẳng biết làm sao...
-Cậu có thể đừng đi theo tôi được không?
-Tại sao?
-Tôi... không thích... bị mọi người hiểu nhầm...
-Được thôi.
Cậu nói rồi bỏ đi đâu đó, bỗng nhiên cô lại có chút buồn...
Lang thang vô định nơi sân sau, kì lạ ghê, sao hôm nay chẳng có ai ở đây?
-Chào.
Từ đâu một cô gái bước ra, nhìn cô như thách thức, theo sau còn mấy người khác nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống...
-Chẳng phải tôi đã bảo cậu tránh xa Jungkook ra hay sao?
Cô lúng túng, muốn quay lưng bỏ đi, tuy nhiên chẳng thể nào nhấc chân lên nổi.
-Jungkook hoàn hảo đúng chứ? Việc cậu thích anh ấy cũng chẳng có gì lạ, tuy nhiên, xin lỗi nhé, tôi cũng thích anh ấy. Có lẽ cậu chưa biết, tôi và anh ấy đã từng hẹn hò, chúng tôi giận nhau nên anh ấy mới làm vậy để khiến tôi ghen. Tôi chân thành khuyên cậu, từ bỏ đi...
Nói rồi cô ta bỏ đi, để lại Eunbi như người mất hồn. Lời cô ta... liệu có đúng? Hình như trước đây, cậu cũng từng nói với cô là đang thích ai đó, chỉ là cô vô tâm không để ý... Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt buồn bã, sao cô lại buồn thế này?
-Yah! Eunbi, cậu làm gì ở đây vậy?
Jungkook từ đâu chạy đến, thấy cô đang khóc, nhẹ nhàng tiến tới ôm cô vào lòng. Hai người là thế, thân nên những lúc thế này chẳng cần lời an ủi nào, chỉ cần ôm vào lòng... Vì đã thành thói quen nên khi cô đẩy ra, cậu có chút ngỡ ngàng, lặng nhìn cô lê bước rời đi, bờ vai ấy không ngừng rung lên...