Một ngày mới lại đến, Eunbi vui tươi bay nhảy đến trường, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Mà kể cũng lạ, hôm nay đi đâu cũng thấy mọi người tụm năm tụm bảy bàn tán, xong thỉnh thoảng lại có mấy bạn đổ vật ra sân. Chuyện quái gì thế nhỉ?
Đang ngơ ngác như con nai tơ thì Yerin từ đâu lao đến như một cơn gió, miệng lia lịa:
-Mi ... mi biết tin gì chưa?
*Ngơ ngác*
-Mi đúng là đi sau thời đại mà. Ta nói cho mà nghe, Jaebum oppa của mi có bạn gái rồi đó, là chị Suhyun.
Cô nghe xong lòng chợt chùng xuống, mặt đầy vẻ lạnh lùng:
-Thì sao?
-Mi... biết rồi hả?
Khẽ ném lại cho Yerin vài cái gật đầu nhẹ, cô chầm chậm bước về phòng vệ sinh. Yerin nhìn Eunbi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng tót đi buôn chuyện.
Đứng trước gương, cô tự thấy mình thật thảm hại. Cô ngu ngốc thật mà, anh là một người cô không bao giờ với tới. Chỉ vì anh tốt nên có thể ngộ nhận rằng anh thích mình. Đúng là chỉ mình cô ngu ngốc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Eunbi~
Cô quay lại, đập vào mắt cô chính là anh. Cố giữ vẻ vui tươi, cô nhìn anh châm chọc:
-Oppa thật là, có bạn gái mà không thèm mở tiệc ăn mừng nha~
Khuôn mặt Jaebum dịu lại, không còn vẻ lo lắng, cười nhẹ:
-Em muốn ăn gì, oppa đây sẽ mời, à mà dưới 50000 won.
-Ầy, oppa keo kiệt quá đó. Mà thôi, có còn hơn không.
Jaebum khẽ cười rồi tạm biệt cô, không quên hẹn cô một ngày khác. Cô hững hờ nhìn bóng dáng anh đang chạy tới bên một cô gái-có lẽ là chị Suhyun. Có lẽ cô cần từ bỏ việc yêu anh nhanh thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô chẳng biết mình đã nằm trên giường bao lâu, cũng chẳng biết sao mình lại về được nhà. Cô chỉ nằm thế, chẳng suy nghĩ gì, chẳng rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Ánh mắt cô cứ mãi hướng về phía poster của anh-thứ mà cô phải dẫm đạp bao người mới có được. Chẳng hiểu lấy đâu ra động lực, tiến từng bước về phía poster đang treo ngay ngắn trên tường, tay kéo theo chiếc ghế.Đặt chiếc ghế ngay ngắn, cô nhẹ nhàng bước lên.
-Yah Eunbi cậu làm trò gì vậy?
Tiếng hét làm cô giật mình, trượt chân khỏi ghế. 1s... 2s...3s cô vẫn chưa tiếp đất. Khẽ mở mắt, hóa ra tên bạn chí cốt đã ôm gọn cô. Thế mà cô tưởng mình sắp chết.
-Này, cậu có cần vì một người như thế mà tự tử không? Ba mẹ nuôi cậu lớn bằng này để cậu dễ dàng từ bỏ mạng sống như thế này sao?....
Cô mở to mắt nhìn cậu, cậu ta đang nói gì vậy? Chính cậu khiến cô suýt chết mà, vậy mà giờ lại mắng cô?
-Yah, chính cậu khiến tôi suýt chết còn gì, ở đó mà nói nữa.
-Chứ không phải tôi sợ cậu treo cổ mới thế hả?
-Treo cổ? Treo cái đậu cậu ấy, tôi chưa điên. Thả tôi ra.-cô vừa nói vừa giằng tay cậu ra
Lúc này cậu mới để ý, làm gì có sợi dây nào mà treo cổ, đúng là điên thật mà...
-Vậy cậu leo lên đó làm gì?
Cô khẽ hếch mặt về phía tấm poster:
-Tháo nó xuống.
Cậu nghe thế không tin nổi vào tai mình, lần trước cậu làm nhăn có chút xíu đã chửi, giờ lại nói tháo xuống. Cô đúng là thất tình nên hóa khùng rồi...
Chẳng đợi cô nhờ, cậu vội trèo lên tháo xuống,:
-Để đâu đây?-cậu nói sau khi lấy poster xuống
-Cuộn lại đi, đợi tôi một xíu.
Nói xong cô lần mò tìm trong tủ quần áo, lấy ra một cuộn poster mới, lệnh cho cậu treo lên.
-cái gì thế này?
Cậu ngạc nhiên nhìn tấm poster vừa treo xong, sao vẫn là JB?
-sao? Tấm đó cũ rồi lên treo tấm mới. À mà cậu sang đây làm gì?
-Rủ cậu đi chơi.
Cô nghe thấy mừng rỡ đồng ý, đồng thời đuổi cậu ra ngoài để thay đồ. Còn lại mình cô trong phòng, ngập tràn suy nghĩ. Thật ra cô đã từng nghĩ sẽ không treo hình anh nữa nhưng... cô không làm được, sau cùng vẫn là treo lên. Bởi... cô tự hứa sẽ không yêu anh, chứ đâu có hứa sẽ không hâm mộ anh. Cô vẫn sẽ ở sau anh... với tư cách một người hâm mộ trung thành...
Cô vừa mở cửa phòng bước ra đã khiến cậu ngây ngất, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai nhẹ nhàng, chùm tóc đuôi ngựa hàng ngày được thả xuống hơi cúp vào, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ.
-Đi uống trà sữa đi, tự nhiên tôi muốn uống.
Cậu nghe thế liền gật đầu lia lịa, vội cầm tay kéo cô đi cứ như nếu cậu bỏ ra cô sẽ biến mất...
Tại quán trà sữa:
-Yah, cậu uống bao nhiêu ly rồi hả? Đừng tưởng cậu tỏ vẻ nữ tính là tôi sẽ mềm lòng nha.
Cô nghe thế liền hướng ánh mắt có lỗi về phía cậu, rụt rè:
-Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ trả.
Jungkook nghe vậy mà giật mình, cô đúng là thất tình nên hóa điên rồi...
Uống trà sữa xong, hai người dạo chơi vài nơi rồi cũng trở về nhà.
-tạm biệt.
Eunbi nói xong quay vào nhà, thì bị cậu giữ lại:
-Này Eunbi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có tôi.
Cô hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng mỉm cười trấn an cậu rồi quay bước vào nhà, bóng lưng ấy đầy vẻ buồn bã. Cậu ngần ngừ một lúc lâu trước cửa nhà cô, nửa muốn về nhà, nửa lại muốn gọi cô ra. Câu nói vừa nãy, không phải là điều cậu muốn nói. Nhưng có lẽ... cậu nên đợi đến một khi cô trở về là chính cô-một cô gái luôn vui vẻ, ngây thơ và tốt bụng...
