Chap 1.2

6.2K 182 0
                                    

  Ngày hôm sau, Điền Kỳ Kỳ rất đúng hẹn, đến khách sạn Đế Quốc. Điền Kỳ Kỳ vô cùng kinh ngạc, quả nhiên là khách sạn năm sao cao cấp xa hoa, từ bên ngoài nhìn vào, người nào cũng sẽ choáng váng. Đèn thủy tinh lấp lánh khiến người ta hoa mắt, phong cách trang trí ở đây ban đêm cũng như ban ngày, âm nhạc du dương, nhẹ nhàng.

Xa xỉ, xa xỉ quá rồi!

Điền Kỳ Kỳ căng thẳng hít một hơi thật sâu, rồi đi đến thang máy.

"Leng keng!"

Cửa thang máy mở ra, Điền Kỳ Kỳ mò theo địa chỉ phòng mà hôm qua La Hạo để lại " 103..." Cái phòng kia cứ như đang mở ra, chắc là phòng cô cần tìm rồi. Điền Kỳ Kỳ cực kì vui mừng, đẩy cửa đi vào, rồi đóng sập cửa lại. Cô không hề hay biết rằng, việc làm này lại xáo trộn cả cuộc sống của cô đến cả sau này.

Trên chiếc giường lớn hoa lệ có một người đang nằm, Điền Kỳ Kỳ đoán rằng người đó là La Hạo. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, cúc áo mở đến ngực, lộ ra phần da thịt cứng rắn. Hô hập phập phồng nặng nề. Trong không khí là mùi rượu nhàn nhạt, chắc là anh mới vừa uống rượu.

"Lấy nước cho tôi với, khát quá."

Tự nhiên nghe được một giọng nói trầm trầm mà mơ hồ, nghe có vẻ đang rất khó chịu, Điền Kỳ Kỳ có chút không đành lòng, liền đi kiếm chỗ rót nước.

"Nước đây"

Điền Kỳ Kỳ vội vàng chạy đến mép giường, thì phát hiện ra người này không phải là La Hạo. Cô liền đứng ngẩn người, trong một lúc lâu không biết phải làm sao.

"Sao lại như thế này?"

Khuôn mặt trước mắt mình thật điên cuồng, sự u ám kia khác hẳn với La Hạo. Trên người anh ta có một loai khí chất cực kì đồ sộ. Làn da ngăm đem, tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, con ngươi lộ ra sự lạnh lẽo, đôi môi được đo đạc tuyệt mỹ, khuôn mặt kia nếu đem so với Satan thì còn đẹp trai hơn ba phần, người này quả thật là đứa con của thượng đế.

Anh ta đang say mèm, nhưng vẫn toát ra được sự cao quý, ưu nhã. Bộ quần áo bó sát trên người là được đặt may, cứ như được làm ra để dành cho anh. Dù bây giờ anh ta đang nằm, thì sự tà mị ấy vẫn len lỏi khắp cả phòng.

"Cho tôi uống!" Không biết từ khi nào, người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, nhìn Điền Kỳ Kỳ rồi ra lệnh.

Điền Kỳ Kỳ liền đem nước tới bên môi của anh ta, còn trong lòng thì suy nghĩ tại sao La Hạo không ở đây mà là người đàn ông xa lạ này. Chẳng lẽ cô đi nhầm phòng? Nghĩ đến tình huống này, Điền Kỳ Kỳ đen mặt, cô định ra ngoài tìm phòng La Hạo đã hẹn.

Lâm Dật uống hết một cốc nước lớn, cảm thấy trong người đỡ khó chịu hẳn. Anh ý thức được trong phòng có thêm một người nữa, Lâm Dật đứng dậy khó khăn, đôi mắt thâm trầm có một tầng mê ly, mờ mịt, nhìn vào cô gái bên cạnh.

"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!"

Nếu cô thật sự đi nhầm phòng, chẳng phải 100 vạn kia sẽ bốc hơi sao. Điền Kỳ Kỳ trong lòng còn đánh mình vì tính toán nhỏ nhặt.

"Y Ninh! Em đã trở lại! Là em sao? Y Ninh?"

Lâm Dật bắt lấy cô, nói ra một cái tên.

"Thật xin lỗi, anh nhận sai người rồi!"

Điền Kỳ Kỳ giãy giụa, sức của nam với nữ khác nhau, cơ thể của cô căn bản không thể chống lại sức mạnh của anh ta. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Điền Kỳ Kỳ hô một tiếng, tất cả những lời còn lại đều bị nuốt xuống.

Lưỡi dài tiến quân thần tốc, hung hăng cạy hàm răng của Điền Kỳ Kỳ ra, rồi tiến vào khoang miệng thơm mát của cô, từng bước chiếm lấy lí trí của cô. Cô không phải là chưa nếm thử qua kiểu hôn Pháp, nhưng mà mãnh liệt như thế này, lại khiến người ta sợ hãi. Điền Kỳ Kỳ ý thức được, một sự nguy hiểm đang hướng về phía cô, thậm chí làm cô không thể rút lui.

"Ách......"

Điền Kỳ Kỳ đưa bàn tay xô anh ra, ngăn cản anh tới gần. Cô liên tục đánh đấm vào ngực Lâm Dật, nhưng đối với Lâm Dật thì đó chính là một loại khiêu khích.

"Y Ninh, anh rất nhớ em, em đừng bỏ đi nữa được không?" Một lúc lâu sau, khi cánh môi của cô đã ửng đỏ, Lâm Dật mới chịu buông ra.

"Anh.... Anh mau thả tôi ra, tôi không phải là Y Ninh của anh!"

Điền Kỳ Kỳ la ré trong tiếng thở gấp.

"Y Ninh, em đã nói nhất định sẽ không rời bỏ anh mà."

Dục vọng trong anh ngày càng lớn, đôi môi mỏng của anh ngậm mấy vành tai của cô. Hơi thở nóng ấm phà vào sau gáy, khiến từng tế bào của Điền Kỳ Kỳ đều run rẩy.

"A, anh cút ra!"

Một dòng điện nóng lan truyền trong từng mạch máu của Điền Kỳ Kỳ.

MẸ BỎ QUA CHO DADDY ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ