Lâm Dật ung dung bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc. Guơng mặt anh giống như pho tượng cổ Hy Lạp, không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng lại toả ra một sự lạnh lẽo chết người. Trợ lý Alan ở bên cạnh không ngừng báo cáo lịch trình hôm nay của anh, anh đều ghi nhớ trong lòng.
"Chuyện thông báo tuyển dụng nhà thiết kế đến đâu rồi?" Ai cũng đều biết những nhà thiết kế là linh hồn tập đoàn Điền Lâm. Nhà thiết kế Mina rời đi tạo nên một sự đả kích lớn đối với Điền Lâm. Không ai hiểu nỗi tại sao Lâm Dật lại dễ dàng để Mina rời đi như vậy.
"Hôm nay là ngày tuyển dụng cuối cùng. Hết hôm nay phòng nhân sự sẽ đưa tư liệu đến cho anh."
Trợ lý Alan nghiêm túc mà trả lời, không hề qua loa lấy lệ, cũng không hề có ý đùa dỡn.
"Không cần, cậu bảo bọn họ lập tức đem tài liệu đưa đến văn phòng của tôi. Tôi muốn xem trước."
"Tôi biết rồi. À, những người xin việc hôm nay hình như vẫn còn đang phỏng vấn ở dưới kia. Anh có muốn xem qua một chút không?"
Nhận ra anh rất coi trọng chuyện này, trợ lí Alan mới hỏi thử.
Lâm Dật suy nghĩ vài giây, đang định muốn trả lời là được. Bỗng nhiên, di động trong túi reo lên. Nhìn thấy một chuỗi dãy số lạ, anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bấm nghe.
"Là chú Lâm hả?" Điền Bảo Bảo ngồi trên sô pha, một tay cầm ống nghe của điện thoại, một tay thì lướt lướt chơi ipad.
"Nhóc là...?" Nghe được giọng nói của một đứa bé, Lâm Dật hơi hoang mang.
Nghe Lâm Dật hỏi như vậy, Điền Bảo Bảo liền phẫn nộ. Cậu vội vàng ngồi dậy, bất chấp cả trò chơi đang đến lúc cao trào. Cậu nhóc cảm thấy mình bị đả kích, chính xác mà nói là bị sỉ nhục. Bao nhiêu năm nay, chưa có một ai dám coi nhẹ mình. Dù gì thì hai người họ cũng đã từng gặp nhau một lần, thế mà lại không nhớ giọng mình! Trí nhớ của ông chú này có vấn đề hả trời!?!?
Điền Bảo Bảo chửi thầm trong bụng một chuỗi dài, rồi buồn buồn mà nói "Chú à. Con là Điền Bảo Bảo, chúng ta gặp nhau ở sân bay......"
"Thì ra là nhóc à. Xin lỗi nhóc nhé, chú quên mất. Tìm chú có việc gì hả?" Nghe Điền Bảo Bảo nhắc qua, Lâm Dật mới nhớ ra cái ngày gặp thằng nhóc này ở sân bay. Không ngờ đứa bé kia lại lại nhớ rõ mình như vậy.
Chẳng hiểu sao, trong lòng anh cực kì vui vẻ. Tâm trạng anh giống như được mặt trời chiếu sáng, ấm áp vô cùng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười nhẹ.
Trợ lý Alan ở một bên nhìn thấy vẻ mặt đó của anh mà hoảng hồn. Anh ta đẩy đẩy cái kính trên mặt, cứ ngỡ là mắt mình có vấn đề. Theo Lâm Dật nhiều năm như vậy mà anh ta chưa bao giờ được chứng kiến được thái độ vừa rồi.
Nếu không phải anh biết rõ Lâm Dật chưa lập gia đình thì chắc chắn Alan sẽ nghĩ rằng, ở đầu dây bên kia là con trai của anh. Một người tự phụ, cao ngạo như Lâm Dật thế mà lại mở miệng nói ra từ "Xin lỗi" sao? Trợ lý Alan đỡ đỡ trán, hiện giờ anh hoang mang vô cùng.
"Con... " Điền Bảo Bảo mới biết được Điền Kỳ Kỳ đi phỏng vấn xin việc ở tập đoàn Điền Lâm. Vừa hay, cậu nhóc lại thấy cái danh thiếp mà Lâm Dật để lại có viết anh là tổng giám đốc Tập đoàn Điền Lâm.
Cậu muốn nhờ anh chiếu cố cho mẹ mình một chút, nhưng mà lời nói đến bên miệng thì Bảo Bảo liền đổi ý "Mẹ con đi làm rồi không có ở nhà, con thì mới về nước chưa được bao lâu. Ở nhà hoài chán quá! Chú có biết ở đây có nơi nào thú vị không ạ?"
Ham chơi là bản tính của tất cả những đứa trẻ. Cho dù Điền Bảo Bảo có là thiên tài, IQ cao hay là được lọt vào câu lạc bộ thiên tài của thế giới đi chăng nữa, cậu nhóc vẫn giữ nguyên cái tính nết trẻ con của mình.
"Chẳng lẽ nhóc đi chơi một mình sao? Không được đâu!" Lâm Dật không nghĩ ngợi gì đã từ chối đề nghị của Điền Bảo Bảo.
"Nhóc còn nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì ở Ninh Thành thì nguy hiểm lắm! Ngoan đi, nhóc ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về, lúc đó thì mới được đi chơi!" Lâm Dật chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại đi dạy bảo một đứa nhóc như thế này.
Trợ lý Alan gần như khiếp sợ. Đứa trẻ này là ai mà có thể làm cho một một người lạnh lẽo vô tình như Lâm Dật trở nên ôn hoà như vậy chứ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
"Mẹ con đi xin việc rồi. Mấy hôm nay mẹ con đều đi tìm việc, chả có thời gian chơi với con gì cả. Con chán chết mất chú à. Chú nói cho con biết đi, không là con sẽ tự ra ngoài tìm..."
Điền Bảo Bảo bĩu môi, nghe thì có vẻ như đang làm nũng nhưng thực ra lại đang uy hiếp Lâm Dật.
Lâm Dật không còn cách nào khác "Được rồi, được rồi. Nhóc nói cho chú biết nhóc đang ở đâu, để chú đưa nhóc ra ngoài chơi một lát. Nhưng chỉ một lát thôi đấy!" Lâm Nhật nhấn mạnh.
"Cám ơn chú. Con yêu chú chết mất!!!" Điền Bảo Bảo sung sướng huơ chân múa tay.
Hình như cũng cảm nhận được Điền Bảo Bảo ở đấy đang rất vui, tâm tình của lâm Dật cũng trở nên thoải mái. Tắt điện thoại, thang máy cũng vừa mở ra, Lâm Dật trực tiếp nhấn nút xuống lầu một "Lâm tổng, anh vừa nhận được một lời mời ở phía bên kia."
"Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, hai tiếng sau sẽ về."
Vì một đứa trẻ mà bỏ việc sao? Thế giới này loạn rồi hả trời? Người trợ lý nhìn Lâm Dật bước nhanh ra ngoài, cả người như đông cứng trong thang máy.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ BỎ QUA CHO DADDY ĐI
RomanceNguồn: Truyenfull.vn Dịch Ngôn Tình "Mami hãy nói cho con biết ba con là người nào đi! nếu ba là tội phạm thì con cũng không chê đâu" Điền Bảo Bảo khéo léo hỏi mẹ mình. Điền Kỳ Kỳ lười biếng ngáp một cái, thực ra cô cũng đâu biết ba của bảo bảo là a...