Chap 8: Sự thật

56 4 2
                                    

Veadersea: Water, Dark, tiến hoá của Veaqua, những chú hươu cao lớn vạm vỡ thường là thú nuôi của quân nhân thời trung đại, là loài rất nhanh và mạnh nhưng rải rác ở nhiều nơi và rất hiếm gặp, nó thường xuất hiện để cứu nguy cho loài khác ở gần nơi nó sống. Cặp sừng nặng của nó vừa có sức công phá, vừa giúp nó chống chịu những đòn đánh trực diện

...

!!!! Vút!!

VEADERSEA, vậy là nó đã tiến hoá rồi, cao lớn thiệt, trông nó cũng rất yêu quý mình dù chỉ mới mấy ngày thôi, cho anh cưỡi bé chút nhé ^^, bé giờ cũng khá thân thiện với pokemon của anh, nhưng dù gì cũng tội nghiệp tụi nhỏ ở cánh đồng tí hon này, bị anh quậy liên tục 2 ngày liền nên Nethacy mới tiến hoá luôn nè. Bây giờ thì kinh nghiệm có được cũng ít đi vì pokemon mình cũng cao lv rồi, à mà mấy đứa nhỏ ở đây cũng chán thấy mặt anh lắm hihi.

Dạo một vòng trên lưng Nethacy thiệt đã, hưởng thụ không khí xung quanh khiến mình hào hức... Reng!! Reng!!! À má gọi.

- Alo!! Con trai yêu của mẹ, giờ con ở đâu vậy, mẹ có chuyện muốn gặp con... Đúng vậy, gặp lại con ở...

Vậy là mẹ muốn biết thêm thông tin về bọn Blot, bà nói họ có liên quan tới cha, haizzz không có thời gian vui chơi rồi, trở về Aizan thôi

Tôi trên lưng Nethacy nhanh chân trở về thành phố Aizan, tốc độ thì cũng vừa phải nhưng vẫn xảy ra tai nạn, haizzz là lão già đó chạy về phía tôi

- Ây da!!!

- Lão có sao không ?

- Mau cứu tôi cậu bé, con pokemon giận dữ kia...

Bất ngờ Nethacy bay ra nhảy một cú hơi cao rồi khiều nhẹ chân vào mặt nó gây ra sự chú ý, à nó là Snover mang song hệ cỏ băng và vẻ mặt bực bội của nó làm tôi thích thú làm sao, và cái thân thù lù của nó quay lòng vòng theo hướng di chuyển của Nethacy đến nổi phải chóng mặt, tiếp theo nó sẽ hứng chịu một đòn cực mạnh từ cặp sừng của Nethacy, Take down

- Khoan đã, xin hãy dừng lại - lão già nói

Bỗng con pokemon đó tỉnh táo lại rồi té về phía sau, để lộ vẻ mặt sợ hãi

- Xin cậu bé hãy tha cho nó, thực ra nó là pokemon của lão, nó vốn nhúc nhát nên lão đã liều mình cho nó chút liều Dire hit, tuy hơi giận giữ một chút nhưng khi gặp đối thủ mạnh như cậu, trông nó còn tệ hơn trước.

Thì ra là vậy, mình cũng đồng cảm với lão

- 2 chú pokemon này của con - tôi thảy ra Ai và Caloran - cũng từng giống như con pokemon đó, nhưng thay vì dùng đến dụng cụ, lão có thể sử dụng tình cảm của mình để dạy cho nó sự dũng cảm

- ...

Ai và Caloran đi tới và động viên khích lệ Snover khiến nó vui vẻ hơn mà quên đi sợ hãi, cũng mới đây thôi, mà nó cũng khá thân với 2 chú pokemon nhà tôi rồi

- Haha lão thấy nó thân với những chú kia nhiều hơn tôi đấy, nếu cậu không chê, xin vui lòng nhận nó coi như quà xin lỗi của lão, hãy huấn luyện nó trở nên mạnh hơn giúp lão

- Được đấy... À nhưng mà lão thì....

- Cậu đừng lo cho lão, lão ở gần đây mà, đám cháu của lão cũng mạnh lắm nhưng nó đi chơi miết. Lão cảm thấy con Snover này sẽ cực kì mạnh qua tay huấn luyện của cậu đấy

Pokemon: Real and Dream. (Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ