Chap 10: Ấn tượng

47 5 3
                                    


Jirie, một tài năng siêu trẻ được mệnh danh là thiên thần xứ Kora, cô bé là thần tượng của nhiều người (hầu hết là giới trẻ) vì sự dễ thương của mình. Cô thích được đi đây đó phiêu lưu, trải nghiệm những trận đấu pokemon hấp dẫn, và ước mơ trở thành nhà vô địch. Cô bé khao khát những huy hiệu mà cô chưa từng có, cô còn quá yếu, nhưng sự yếu đuối đó phần nào ảnh hưởng tới cuộc chiến chân mộng sắp tái diễn, và lần đầu tiên, một lần vô tình, cô đã để ý đến tôi(Cad)...

...

White gấp rút lên đường đến Boa Manderzer, lúc này vừa rạng sáng, không đủ giấc có thể khiến cô lờ đờ, nhưng ý chí đã để mắt cô sáng. Rời khỏi Macuop không hành trang, chỉ mang theo vẻ hoang mang tột độ

- (Hôm qua mình vô tình biết được, Black đã xuất hiện ở Boa, nhưng nhóm của Gie cũng thông báo mình là gặp Bloss ở núi Yunitt trong cùng một thời điểm, không được, mình cần phải kiểm chứng cho rõ mới được)

Cuối cùng thì cũng đến được Boa Manderzer sao mấy giờ bay, không chắc giờ Black còn ở đây không, nhưng cô cũng quyết định đi hết một vòng

Rồi bất chợt cô nhìn vào quán cà phê nhỏ, nơi mà Black đã có một trận đấu pokemon với một người đàn ông, cô may mắn thấy anh ngồi ở một góc, đôi mắt nhớ nhung đã rơi lệ, "BLACK", tâm trí cô bây giờ chỉ tồn tạo chữ Black, giống như ước mơ 14 tuổi của anh khi còn ở Unova, nghẹn lòng với lời hứa dẹp bọn Blot, cô đành chia tay Black một lần nữa với nhung nhớ dâng đầy, dù cô rất muốn chạy lại và ôm anh thật sâu, thật lâu. Cô bỏ đi

Và Black khi ấy cũng đã thấy được White rồi, anh nhanh chóng rời khỏi đó mà đi tìm White, đi một hồi lâu thì thấy cô ngồi rút mình lại bên chiếc ghế công viên, cô không ngừng khóc

- White..

- ...

- White.. - Black đổ lệ chạy đến ôm White mà mừng rỡ

- Black..

Rồi cô cũng ôm anh thật chặt, cái tình cảm đã mấy năm nay lại hiện về, tào ngộ ở nơi lãng mạng, xung quanh hoa lá thơ mộng, người ngoài nhìn vô cũng không tiếc lệ rơi

- Anh nhớ em lắm... Nhớ nhiều lắm

- Em cũng vậy

- Anh vẫn luôn mơ về em, dù rằng muôn trùng xa cách

White cươi tươi hạnh phúc thì bất chợt Black trở cảm xúc 180°, trâu mặt lại, xô cô ra khỏi vòng tay

- Lộ diện đi, lão già.., ông trốn tôi cũng lâu rồi đó...

...

White rồi cũng đáp xuống cánh đồng Yune, bạn có thể thấy cỏ lúa mênh mông, bát ngát những cánh chim, xa xăm những ngọn núi đồi, và trong xanh máu nước biếc. Cô đang trên đường hội họp với Gie, cô không bay thẳng tới mà quyết định tản mạng ở nơi này, cố kiềm lấy cảm xúc. Ai có biết không, khi mục đích của White tới đây là để tìm Black, còn gì mừng hơn gặp lại anh, nhưng khi ước mơ đã thành, cô đành lòng bỏ đi, giữ trong lòng chút háo hức trông mong, đau đớn ấy hỏi ai mà không xót. Trên đường đi cô bất chợt gặp một người

- Cười lên nào Lili (Lillipup), một bức ảnh mãn nhãn, trong khung cảnh xinh đẹp, với bé Lili đáng yêu...

Tạch!!

Pokemon: Real and Dream. (Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ