Chapter 11

2.8K 199 9
                                    


- - -

"Bỗng một đêm trở dậyHạnh phúc hoá mây bayĐiều từng thương đến vậyCũng rơi tuột khỏi tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Bỗng một đêm trở dậy
Hạnh phúc hoá mây bay
Điều từng thương đến vậy
Cũng rơi tuột khỏi tay.."

— 11 —

Trong vài tháng, Junghee đã thành công trao lại sự nghiệp kinh doanh của mình cho Tiffany và giờ toàn bộ thời gian bà đều giành cho việc trông cháu. Chăm sóc cho Junseo làm bà nhớ hồi Tiffany còn nhỏ. Nhưng thằng bé — đáng ngạc nhiên là — lại rất dễ dàng để chăm.

Khi lớn thêm, Junseo đã khóc ít đi và chỉ khóc khi thấy khó chịu hoặc đói bụng. Những lúc khác cậu bé sẽ nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, như thể đang khám phá về những thứ xung quanh mình. Đôi khi những tiếng cười khúc khích hay tiếng ú ớ cũng được nghe thấy khi Junghee chơi đùa với cậu bé.

Tất cả mọi người đều yêu thương Junseo vì độ dễ thương quá đỗi của bé. Tất cả bọn họ cũng không thể nào chờ đến lúc cậu bé lớn lên và bắt đầu biết gọi tên từng người hay thậm chí là nói chuyện được với họ. Bé như một thiên thần trong hình dáng con người vậy, Tiffany đã nói như thế bất cứ khi nào nàng nhắc đến Junseo.

Nàng dành cả ngày làm việc trong tiệm quần áo, thuê thêm những nhân viên thiết yếu, và đề xuất các chiến dịch để được công chúng biết đến nhiều hơn và doanh thu tăng lên cao hơn. Nàng thậm chí cũng đã thử tự tay thiết kế mẫu sản phẩm váy mới nhưng thiết kế của nàng chưa đủ để có thể sản xuất ra thị trường được. Và khi về đến nhà, Tiffany sẽ dành nhiều nhất thời gian với Junseo để bù đắp cho con khoảng thời gian mình vắng mặt.

Nàng hiếm khi có thời gian cho giải trí xã hội hay đi chơi với bạn bè nhưng họ sẽ đến thăm nàng mỗi khi rảnh. Tiffany biết họ đến đây vì Junseo nhưng cũng không bận tâm dù chỉ một chút. Nàng cảm thấy cuộc sống mình đã đầy đủ và tuyệt vời như thế, với sự gần gũi thân thiết từ gia đình và bạn bè, và nàng cũng đã có công việc để làm.

Tần suất nàng gặp Taeyeon cũng giảm đi đáng kể từ lúc nàng bắt đầu có công việc và nàng cũng thầm lặng không hài lòng về điều đó. Kể cả khi họ sống đối diện nhau, nhưng giờ làm việc của cả hai lại khác nhau và nàng chỉ về đến nhà sau bữa tối. Điều đó có nghĩa là Taeyeon cũng ngừng ghé qua vào các bữa ăn, thay vào đó là chọn việc ăn một mình hay với bạn bè cậu, ngược lại cậu vẫn về nhà để ăn — chỉ là muộn hơn so với mọi khi.

[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ