- - -
"Thời gian rồi sẽ xoá mờ đi tất cả những gì mà
bạn đã từng cho là đậm sâu nhất."— 31 —
(Hô la, vì giờ Junseo đã lớn hơn rồi, nên mình sẽ dịch theo ngôi của bé là cậu. Nên hãy đọc cẩn thận để không bị nhầm lẫn giữa Kim Tae với Junseo nhé:P)
- - -
Tiffany đến trường Junseo ngay khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm. Hình như con trai nàng đã gây rắc rối gì với bạn học cùng lớp thì phải.
Khi bước vào phòng, nàng nhìn thấy giáo viên của Junseo đứng bên cạnh bàn. Hiệu trường ngồi sau bàn làm việc và ngoài Junseo ra còn có thêm hai cậu bé nhìn giống nhau, và một người phụ nữ nàng chưa từng gặp bao giờ. Đây là lần đầu tiên nàng đến văn phòng của hiệu trưởng.
Nàng thấy trên mặt mấy đứa trẻ có những vết thâm tím và đã ngờ ngợ biết được chuyện gì xảy ra. Con trai nàng đã đánh nhau. Giờ vấn đề chỉ là thằng bé là người gây chuyện trước hay chỉ đánh để tự vệ. Cho dù thế nào, thằng bé cũng đã dính vào rắc rối nghiêm trọng. Nàng không phải là một người tin vào những hình phạt thể xác nhưng thằng bé chắc chắn sẽ phải bị phạt.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi đã đến đây nhanh nhất có thể." Tiffany cúi đầu một chút.
"Không sao, cô Hwang. Mời cô ngồi xuống." Hiệu trưởng cứng nhắc mỉm cười và chỉ vào chỗ trống còn lại đối diện bàn làm việc của thầy.
Tiffany ngồi xuống và liếc trộm Junseo. Cậu bé, dường như ý thức được ánh mắt của nàng, cúi đầu xuống nhìn vào mũi giày với bàn tay để sau lưng.
"Lí do hai người có mặt ở đây là để giải quyết cuộc mâu thuẫn giữa Hwang Junseo, Park Daesung và Park Hanbin." Thầy hiệu trưởng bắt đầu, nhìn hai người phụ nữa đối diện. "Giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ, Cô Yoon, phát hiện chúng đánh nhau trong lớp sau giờ học. Giờ, chúng tôi không tha thứ cho học sinh của mình vì việc đánh nhau cho dù lí do là gì."
"Nhìn xem mặt con tôi trông tệ thế nào đi!" Người phụ nữ ngồi cạnh Tiffany hét lên, dường như đang cố đẩy hết lỗi lầm sang phía Junseo. "Nó là bởi ai đó không dạy dỗ được con trai của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END]
FanfictionNgười ấy gặp nàng khi nàng ở trong trạng thái tồi tệ nhất; khi tâm hồn nàng vỡ vụn. Và dần dần, người đó đã cứu sống trái tim nàng.