- - -
"Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi..."— 29 —
"Tae có nghĩ em nên gọi không?" Tiffany hỏi, nhìn bạn gái đang mân mê tóc mình trong khi mắt cậu tập trung nhìn vào bộ phim đang chiếu trên ti vi.
"Hmm? Ai cơ?" Taeyeon rời mắt khỏi ti vi nhìn xuống Tiffany đang gối đầu lên đùi mình.
Tiffany đổi tư thế nằm ngửa lên. "Bố em. Seungheon đưa em số của ông ấy. Em có nên gọi không?"
Taeyeon dừng bộ phim rồi đặt bàn tay còn lại xuống eo của Tiffany. "Em muốn nói gì?"
"Không biết nữa, có lẽ là cảm ơn ông ấy?"
"Không mắng ông ấy sao."
"Thôi nào Tae, đừng gây thêm rắc rối nữa." Nàng nhăn mặt đáng yêu khiến Taeyeon bật cười khúc khích.
"Được rồi, được rồi mà. Tae nghĩ là ổn nếu em muốn gọi để tỏ lòng biết ơn với bố. Sao em không cứ gọi điện và xem mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Ý Tae là, có lẽ ông ấy có rất nhiều điều muốn nói với em? Hoặc có lẽ lời nói sẽ tự động bật ra lúc em nghe thấu tiếng của ông ấy."
"Đúng vậy. Vậy em sẽ gọi cho bố sau. Tae ở bên em khi em gọi điện được không?"
"Tất nhiên rồi," Taeyeon dừng lại, dường như đang suy tính điều gì đó. "Chà, vì đang nói chủ đề gia đình.. Tae muốn bàn một chuyện với em."
Tiffany đặt tay lên tay Taeyeon khi trông thấy biểu hiện nghiêm trọng của cậu. "Là gì thế?"
"Um — em biết mẹ Tae muốn Tae có người yêu rồi đúng không?"
Tiffany gật đầu ra hiệu cho Taeyeon tiếp tục.
"Tae nghĩ là, liệu em — liệu em có muốn gặp gia đình Tae không? Em biết đấy, làm thế thì mẹ Tae sẽ không cố bắt Tae đi mấy cái.. cuộc hẹn đấy nữa." Taeyeon hỏi, rụt rè nhìn Tiffany.
Cậu không chắc bạn gái mình sẽ phản ứng thế nào bởi yêu cầu này vì thú thật, đây giống như là một bước tiến lớn đối với Tiffany. Nàng không chỉ được giới thiệu là bạn gái của Taeyeon, đồng thời nó cũng có nghĩa là họ phải nói với gia đình cậu về Junseo và có lẽ cả chuyện thằng bé xuất hiện từ đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END]
FanfictionNgười ấy gặp nàng khi nàng ở trong trạng thái tồi tệ nhất; khi tâm hồn nàng vỡ vụn. Và dần dần, người đó đã cứu sống trái tim nàng.