chap2.Tự đứng lên

2K 82 0
                                    

Lucy lững thững bước ra khỏi hội quán. Buổi sáng trông cô vô cùng tiều tụy , bây giờ cô lại nhếch nhác hơn nhiều. Cô đã thôi khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, vệt nước mắt khô vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Trong đầu cô vô vàn ý nghĩ rối rắm . Tại sao vậy? Aquarius đã hi sinh để cứu mọi người. Thế nhưng, Natsu đột nhiên bỏ đi để cải thiện ma thuật. Hội quán không nói một lời liền tan rã. Mọi người lại tự tìm cho mình một cuộc sống khác. Chẳng lẽ, bây giờ cô cũng từ bỏ ngôi nhà thứ 2 của mình để tìm ngôi nhà thứ 3 sao?? Lucy cô đâu phải như vậy chứ. Vậy cô nên đi đâu đây.......

'Mẹ kiếp! Hôm nay bị một con nhóc ỷ được hội trưởng cưng chiều chửi xối xả. Tức quá!' Một người đàn ông thô lỗ, lớn tiếng chửi bậy với người bên cạnh.

'Tao thấy mày nên đánh đứa nào cho hả giận đi. Như vậy cũng rất vui mà.haha......' Giọng nói của người đàn ông khác cũng không mấy nghiêm túc.

Lucy không quan tâm mấy người đó , cô vẫn tiếp tục đi thẳng. Bỗng nhiên cô bị một lực ma pháp kéo lại. Cô định lấy roi ngân hà chống lại nhưng cô phát hiện mình không thể cử động dù chỉ là ngón tay.

'Haha..Mày nói đúng.Uhm..con bé này không tệ, có thể chơi lâu một chút.hahaha..' Tên đàn ông thô lỗ giễu cợt. Vừa dứt lời, hắn liền điều khiển ma pháp đang giữ cô trên không trung quăng thật mạnh vào một thân cây đa to. Rồi lại lôi cô lên tiếp tục đập xuống đất.

Khi bị quăng mạnh vào thân cây, Lucy chỉ cảm thấy lưng mình đã muốn gãy vụn rồi. Cô còn chưa định thần lại thì cả cơ thể lại nhói đau lần nữa. Nằm thê thảm ở mặt đất, lúc này cô mới có cơ hội ngước lên nhìn hai 'vị anh hùng' đã tạo nên'di tích' như thế này cho mình. Hai người có bề ngoài rất giống nhau, đều cao to, cường tráng, một người xã tóc ngang vai, người kia tóc lại cột cao, giống nhất chính là nụ cười đểu bên môi họ. Nhìn sơ qua, Lucy thầm than không xong, cư nhiên gặp phải hai tên ác bá. Cô như thế này còn không đụng được một cọng lông của hắn,nói gì đến việc tự vệ, thoát thân. Giá như................

Tên kia không thèm để ý đến Lucy suy nghĩ gì, tiếp tục dùng ma pháp đánh Lucy. Có lẽ càng đánh hắn càng hưng phấn , lực đạo càng ngày càng tăng.

Lucy tuy bị đánh đến chết đi sống lại, nhưng không biết tại sao, cô lại một mực không rên tiếng nào. Một lúc sau, cô không chịu được sự tra tấn dã man này nữa, cô phun ra một vũng máu, rồi nằm yên cho hắn đánh.

Tên đàn ông còn lại thấy vậy liền thu hồi nụ cười trên mặt, nhíu mi nói : 'Shibo, dừng lại đi. Mày đánh như vậy là đủ rồi. Tuy tao với mày là thành viên cấp S của hội. Nhưng mày nên nhớ, Hội của mình là hắc hội, giết người ở Magnolia này thì không ổn đâu...'

Người tên Shibo nghe vậy liền dừng tay, vẫn cười đáp : 'Mày nói đúng, Shirus, dù gì tao cũng hả giận rồi, haha...' Nói xong, bọn hắn lập tức đi mất..

Lucy vẫn còn tơi tả nằm ở mặt đất,quần áo cô rách nát, cơ thể nhuộm màu máu đỏ tươi trông rất khủng khiếp. Cô nằm đó , cố gắng hít từng ngụm khí một . Nằm một lúc lâu, Lucy mới khó khăn mở mắt ra. Nhìn lên bầu trời đã có mảng đen, cô bỗng nhiên cười, một nụ cười giễu cợt .Haizz!! Mày thật thê thảm, lucy à. Sao trước đây cô không nhận ra cô yếu đến mức này chứ. Cố chịu đau đớn ở cơ thể, Lucy cố gắng đứng dậy. Vừa gượng dậy một chút cô lại ngã xuống một lần nữa. Nổi đau lại ập đến làm cô đau gấp hai lần. Đưa tay níu lấy cành cây, cô lại nhìn phải hội ấn Fairy Tail trên mu bàn tay mình. Lấy bàn tay kia sờ lên hội ấn , cô bất giác mỉm cười. Giá như Natsu và mọi người ở đây thì tốt quá...

'Tách' Giọt mưa nhiễu xuống ngay chỗ hội ấn, làm cô bừng tỉnh. Thu hồi hết mọi tâm tư ỷ lại vào người khác, cô lại đứng lên một lần nữa. Lần này nhờ có cành cây bên cạnh nên cô mới không ngã xuống. Mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng Lucy vẫn dầm mình trong mưa mà đi. Cô cười khẩy, ngay cả ông trời cũng thương hại cô sao? Ông trời ngăn cản cô tiếp tục đi sao? Cô quyết không còn là Lucy yếu đuối ngày xưa nữa, cô phải thay đổi, phải kiên cường hơn và mạnh mẽ hơn,..không đễ người khác ức hiếp như hôm nay nữa.

Không có đồng đội thì cô tự mình đứng lên........

[zerlu]Có anh là đủ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ