Chap5. Vô ý

1.4K 50 3
                                    

'LUCY HEARTFILIA' 'Siêu cấp hắc đại nhân kia' gằn từng chữ mà gọi cô nàng đang ảo tưởng kia.Anh bước đến gần chỗ cô đang ngồi rồi khom người xuống đối mặt với cô, nghiến răng nghiến lợi nói' Cô nhìn cho rõ đây, tôi đây còn sống sờ sờ chưa có chết.' Như muốn chứng minh lời nói của mình hơn, anh lấy bàn tay của mình nắm lấy bàn tay cô 'Sao? Có phải là còn hơi ấm phải không? Hừ...'

'Không tay anh lạnh lắm....' Lucy hơi ngạc nhiên khi anh ta bước lại nhưng rồi cũng phục hồi tinh thần đáp lại anh ta.'Anh xem tay anh lạnh hơn tay tôi rất nhiều. Bất quá....' Nói rồi Lucy lấy bàn tay khác đưa tới ngực trái của anh.' Bất quá tim anh còn đập đây này. Aaa...vậy là anh còn sống!'

 Giọng nói tựa như khẳng định cũng giống như nghi vấn của cô lại làm cho 'siêu cấp hắc đại nhân' trước mắt cô càng thêm tức điên.Anh cúi mặt sát mặt với cô hơn rồi nói.'Cô chưa tin tôi là người còn sống sao? Hửm?'  Không chỉ giọng nói mà ngay cả nét mặt và ánh mắt của anh ta cũng ngày càng thối.

Nghe giọng nói thâm trầm nguy hiểm kia, Lucy sợ hãi vô cùng liền nở nụ cười lấy lòng ai đó 'Nào có a~ Đương nhiên ngài đây là con người còn sống, không chỉ vậy mà còn khỏe mạnh, cường tráng, sức mạnh lại vô biên như con khỉ đít đỏ họ Tôn  ấy( ý là Tôn Ngộ Không  đó)...khụ khụ...à không phải vậy, mà là như....' Lucy đột nhiên không biết so sánh anh ta với cái gì nữa...

Anh ta nghe cô nói mình như khỉ thì lại càng điên tiết hơn, định lên tiếng đe dọa cô thì cô đã nói trước 'Ai nha...sao anh lại đứng sát tôi thế này nga~...'  Thật sự là lúc này họ rất gần nhau. Cô ngồi dưới đất một tay bị tay anh nắm lấy, tay còn lại thì chống ở ngực của anh; mà anh lại cúi sát lại gần cô, thân hình cao to của anh cứ như muốn áp xuống đè lấy cô vậy. Quả thật tư thế này thập phần mờ ám...

Nghe Lucy nói, anh mới để ý tới khoảng cách của hai người. Thấy tình hình như vậy liền bỏ tay cô ra rồi từ từ thẳng người đứng lên...bước ra khỏi phòng. Lucy thấy vậy liền lên tiếng..'Này này...anh đi đâu vậy? Anh vào đây nháo một hồi rồi vô trách nhiệm bỏ đi như vậy sao?'.

Nghe cô nói vậy, anh dừng chân lại trước cửa. Khóe miệng anh co rút lợi hại. Rõ ràng là anh ta vào đây thì bị cô xem là ma rồi cô ngồi khóc thét inh ỏi, vậy mà cô lại mặt dày nói anh đây vào nháo....Anh quay mặt qua nhìn cô đã đứng lên và đang bước về phía anh

'Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?Lại còn đem tôi tới nơi này nữa?' Lucy đứng trước mặt anh hỏi. Cô thề cô không hề quen với người nào mà bản lãnh phi thường như vậy. Mà còn là người sử dụng hắc thuật nữa....

'Tôi lúc trước vô tình có gặp qua cô rồi...' Anh suy nghĩ một chút rồi lấy đại một cái cớ đối phó với cô 'Vô tình gặp trên đường đi rồi tôi nghe người khác gọi cô là Lucy Heartfilia thôi..' Nói đại như vậy nhưng mà anh cũng đã từng gặp cô thật rồi. Lúc đó là khi anh còn trên đảo Tenrou,hình như cô đã cùng đồng đội của mình thử nghiệm S-Class thì phải...

'À...' Lucy sao lại tin mấy cái cớ vớ vẩn đó được chứ.Nhưng mà nếu anh ta không muốn nói thì cô cũng không thèm hỏi.

'Dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã đưa tôi nghỉ ngơi ở đây....' Tuy anh ta sử dụng hắc thuật nhưng cô cũng không bị tổn thương gì đâu, cô bị ngất là do kiệt sức thôi mà, nên cũng phải cảm ơn người ta chứ.' À. Vậy tôi đi trước nha....' Cô đối với anh cười một cái rồi bước ra khỏi phòng. Chân cô vừa bước qua cửa, chưa chạm xuống đất thì đột nhiên một bàn tay to kéo cô đứng lại.

Theo quán tính...^^ Do quá đột ngột nên thân hình Lucy lảo đão rồi ngã ngữa ra phía sau. Anh thấy vậy liền đưa tay ra kéo cô vào hẳn trong lồng ngực rộng của mình giúp cô không ngã.

Thấy mình không bị ngã xuống mà lại 'đụng' bức tường thịt nóng hổi.1 2 3.....Lucy ngẩn người một lát, liền cấp tốc thoát khỏi lồng ngực ai đó.

Hai người vì chuyện 'lỡ lầm' lúc nãy mà cảm thấy hơi...không được tự nhiên. Lucy lại có phần khó chịu ' Này! Đang yên lành anh tự nhiên kéo tôi lại làm gì thế!'

Đâu chỉ Lucy, mặt của anh ta cũng có phần lúng túng' Khụ...tôi chỉ muốn kêu cô lại hỏi chút chuyện thôi, mà thấy cô sắp ngã, nên tôi mới...khụ....đỡ cô thôi...'

Qủa thật là lúc nãy nhờ anh ta cô mới không ngã.' À...,Anh muốn hỏi tôi việc gì.?' Lucy cô cũng không phải quá khó khăn, anh ta đã nói vậy thì thôi vậy.

Anh nghe cô nói dường như không quá để ý chuyện lúc nãy nữa liền thả lỏng người một chút.

'Ukm. Tôi muốn hỏi cô........'

_________Góc nhỏ_________

#yu không biết mina có ưng tác phẩm của yu hay không..( mặc dù mới có mấy chap...^^) nhưng yu rất xin lỗi mina, vì yu quá bận nên yu mới drop nó lâu như thế

Yu hứa sẽ đăng thường xuyên một chút...^^

Tks mn đã đọc truyện

[zerlu]Có anh là đủ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ