Lucy bây giờ đã quá mệt rồi. Lúc nãy bị tên lưu manh kia đánh đập dã man như vậy, cô đã muốn chết rồi. Lê từng bước mệt nhọc dưới mưa, tự dưng cô thấy thật buồn cười. Rõ ràng cô chưa động chạm hay nói gì tới hắn a... Tự dưng hắn lại lấy cô làm trò chơi cho hắn hả giận. Haizz...cứ xem như số cô xui xẻo đi. Cô cứ suy nghĩ miên man như vậy mà đi về phía trước. Cô cứ đi...cứ đi..mà không để tâm mình đang đi đâu.
Lúc cô lấy lại tinh thần thì cô đã thấy mình đang đứng ở một cánh rừng xa lạ. Lúc này mưa đã ngừng rơi, mà cánh rừng này lại trông âm u khác thường. Cô thề! Ở Magnolia lâu như vậy rồi, nhưng cô chưa bao giờ trông thấy cánh rừng này. Chẳng lẽ cô đã ra khỏi Magnolia.. Ngay lập tức ý nghĩ này liền bị cô vứt đi. Cô đâu phải con người kì dị gì mà lại có thể đi xa như vậy trong thời gian ngắn trong khi cô tơi tả như vầy chứ. Nhìn nhìn xung quanh lần nữa, Lucy thấy không có điều gì nguy hiểm liền ngồi 'bẹp' một cái xuống một gốc cây lớn. Oaa...bây giờ cô mới thấy cô đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Cô cứ ngồi đó mà thở hổn hển, cố lấy lại sức.
Hắc thuật! Cô cảm nhận được rõ ràng một cỗ ma thuật hắc ám mạnh mẽ phát ra tứ phía. Không, không phải đơn giản là mạnh mẽ. Mà là vô cùng cường đại, khủng khiếp. Cô biết rõ với sức lực của mình, dù là còn khỏe mạnh cũng không thể thoát khỏi lực tác thương khủng bố này. Chạy đi! Cô rất muốn chạy đi, nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi. AAA...Sao số cô đúng nhọ vậy nè. Vừa thoát khỏi hai kẻ ác bá, bây giờ lại phải chết tại nơi hoang vắng không người biết này à. Thôi chết cũng không sao, dù gì có ai quan tâm tới mình nữa đâu....Nhưng chí ít cô cũng phải biết mặt mũi cái người ban chết cho mình chứ! Lực lượng đó ngày càng phát ra mạnh mẽ hơn. Cô cũng cảm nhận rõ hơn là cỗ lực lượng đó rất gần mình. Cố gắng nhoài người lên một cái, nhìn dáo dát xung quanh, cuối cùng cô cũng thấy được một bóng đen đang ngồi bên một cái hồ nước. Xê dịch cơ thể nhích ra ngoài một chút, cô cũng thấy rõ hơn. Một người con trai sỡ hữu mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đen có viền, và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ. Anh chống hai tay xuống đất, gương mặt cũng gầm sâu xuống làm cô không thấy rõ được mặt mũi anh ra sao. Nhưng cô cảm nhận rõ một điều rằng anh ta có biểu tình như là đau đớn, và không muốn.......
'Anh gì đó ơi.!' Lucy cũng không biết tại sao cô lại gọi anh ta nữa. Cô thầm nhủ chắc có lẽ thấy anh ta khá đau khổ thôi...
Anh ta nghe thấy liền quay mặt sang nhìn cô, khẽ nhíu mi rồi cất giọng lạnh lùng: 'Cô hãy tránh xa nơi đây đi' Vừa dứt câu anh lại cau mày. Lucy cũng cảm nhận được lượng ma thuật đang tiến đến cao trào, phá hủy mọi thứ. Cô khẽ nhếch môi: 'Tôi cũng muốn đi ra a...Nhưng tôi không được rồi...' Nói rồi không màng đến anh ta nữa, nhắm mắt lại chờ cái chết. Qua một lúc sau, cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến mình, lượng ma thuật cũng tan biến, liền tò mò mở mắt ra xem. Ơ! Sao cô vẫn còn ngồi ở đây, vẫn ngồi trong khu rừng u ám này? Không phải là dưới âm phủ sao?? Nghi hoặc đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Dù sao vẫn còn sống là được. Ai đời muốn chết, không chấp nhận sự thật là đang sống chứ......Cô không phải là con người kì dị a...
Theo bản năng, Lucy quay qua nhìn người tóc đen áo đen dùng ma thuật 'đen' kia. Ai ngờ chỉ vừa quay sang giương mắt nhìn liền chống lại một đôi mắt đen huyền sâu thẳm. Nhích người xê ra một chút, cô mới thích ứng được đấy là người có lực lượng khủng bố kia. Nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia giờ lại mang theo nét kích động khó dấu. Cô không nhịn được hỏi : ' Anh làm sao vậy? Có chuyện gì đáng kích động lắm à??' Chẳng lẽ anh ta muốn cô chết mới vừa lòng sao. Anh ta nghe thấy cô nói vậy liền thu gương mặt lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại bắn ra tia nghiền ngẫm mà nhìn cô. ' À không có gì. Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Không có ai có thể sống sau khi chịu lượng ma pháp lúc nãy.' Ngoài miệng cất giọng trầm lãnh như vậy, nhưng trong lòng anh lại kích động cực kì. Cô cư nhiên lại có thể chống lại Hắc thuật Ankhseram kia. Loại ma thuật hắc ám này cho phép anh cướp đi sự sống của bất cứ thứ gì anh muốn. Ma thuật này dường như đôi lúc không thể kiểm soát được, khiến nó bộc phát một cách ngẫu nhiên và giết chết bất kỳ ai ở gần anh. Và sự việc lúc nãy cũng là do anh không thể kiểm soát được. Thế nhưng cô gái trước mắt lại....
Lucy nghe anh nói vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh. Đùa à! Rừng cây ban đầu dù âm u cỡ nào cũng mang một màu xanh bình thường. Bây giờ cây nào cũng như vừa bị thiêu đốt, lá vẫn còn trên cành nhưng đều đen hết rồi a...Dưới những gốc cây lại có biết bao là xác chết của động vật loài chim, loài thú...Thật may a! Cũng may cô không bị chết thảm như vậy , cô vẫn còn sống bình thường ......
Quay mặt lại cô thấy anh ta vẫn đứng ở khoảng cách không gần không xa như vậy nhìn cô. Cô thầm than trong lòng sao lại có người khủng bố tới mức này chứ, chắc chắn anh ta là nguy cơ đe dọa hòa bình của đất nước Fiorê này nha...'Không ngờ anh lại cường hãn đến mức kinh khủng như thế này nga..' Cô chẳng dè dặt gì mà than ra luôn.
Anh ta nghe lại hơi kích động một lần nữa. Cô lại không sợ những điều đã xảy ra mà còn tâm trạng để nói như vậy nữa. Anh không nói gì mà tiến đến gần cô. Anh thật muốn nhìn rõ người con gái trước mắt này, anh muốn biết rõ cô là ai lại có thể chịu đựng hắc thuật của anh...
Lucy nhìn người con trai kia đến gần mình cũng không nói gì. Bây giờ cô chỉ thấy kiệt sức thôi., cô thật muốn ngủ nha. Trước mắt cô bỗng tối sầm một cái, cô cũng liền mất đi tri giác...
BẠN ĐANG ĐỌC
[zerlu]Có anh là đủ rồi
FanfictionSau khi đánh bọn Tataros, Lucy rất buồn vì đánh mất người chị Aquarius khi triệu hồi tinh linh vương. Thế nhưng không một ai biết về chuyện ấy. Natsu đi khắp nơi để luyện tập, hội giải tán. Mỗi người một ngã...Nhưng cô- Lucy Heartfilia có nơi nào để...