Chap6. Anh thế mà lại là Zeref à!

1.3K 58 0
                                    

' Ukm. Tôi muốn hỏi cô về chuyện trong rừng ấy.' Nói đến đây đột nhiên sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc. 'Tại sao cô không bị hắc thuật của tôi làm cho bị thương? Cô làm thế bằng cách nào?' 

Lucy thấy anh ta nghiêm túc như vậy, đột nhiên cô cũng hơi nghiêm túc theo...'Ưm...Nói thật, tôi cứ ngỡ mình sẽ chết dưới lượng ma thuật khủng khiếp đó. Nhưng tôi lại không ngờ, tôi không hề bị tổn thương gì cả,...tự nhiên......Đúng vậy, nguồn hắc thuật ấy tự nhiên tránh khỏi tôi, tự nhiên,....một cách tự nhiên.........' Nói đến đây Lucy có phần hơi căng thẳng. Lúc đó mọi sinh vật đều mất hết sự sống, cô thế mà không bị ảnh hưởng gì cả...Chuyện quỷ gì đây trời............

Anh nghe cô nói vậy, mày liền cau chặt lại. Theo như cô nói, cô không hề có sử dụng ma thuật chống lại hắc thuật của anh, mà là do bản thân cô tự động không bị hắc thuật tổn thương. Một cách chính xác đó là, cô có khả năng chống lại hắc thuật Ankhseram trong vô thức. Vậy cô......

' Này. Thế anh còn chuyện gì muốn nói nữa không??Tôi muốn....về.....' Lucy đã bình tĩnh lại, và nói. Nhưng vô ý cô lại nói như thế này, cô không biết trong lòng cô cảm xúc thế nào nữa. Về?Cô bây giờ phải về đâu......

Anh cũng nhận thấy cô hơi khác thường.' À...tôi cũng không muốn hỏi cô việc gì nữa. Nhưng tôi lại muốn nhờ cô một chuyện. Là do cô có thể chống lại hắc thuật của tôi đấy. Tôi muốn nghiên cứu một chút....' Đúng vậy, anh rất muốn tìm tòi một chút, tại sao lại có người miễn dịch với hắc thuật này chứ. Không chừng cô có thể giúp anh thoát khỏi cái kia....

'Cũng được. Xem như tôi trả ơn anh giúp tôi...' Mặc dù anh ta chỉ đưa mình đến đây nghĩ ngơi. Nhưng mà bây giờ cô không biết nên đi đâu nữa. Vậy thì tại sao cô lại không giúp anh ta chứ. Vừa tích đức, vừa có ơn với anh ta, anh ta mạnh như thế sau này có chuyện gì nhờ giúp lại cũng đỡ.....hắc hắc....

Anh đâu biết trong lòng cô suy nghĩ thế nào, anh chỉ nghe cô đồng ý là mừng rồi.'Được rồi. Chuyện này tôi cần cô giúp cũng khá lâu. Sau này cô cứ ở đây đi, có gì thì qua tìm tôi, phòng đối diện đó.'

'OK....À. Mà anh tên gì vậy???' Bây giờ cô mới nhớ ra nãy giờ cô nói nhiều thế mà vẫn chưa biết tên anh ta nữa....Thật là, cô tự nể mình luôn ắ....

'Ờ..À....Tôi là......ờm.....' Anh hơi lưỡng lự, nếu bây giờ nói với cô về danh tính thật của mình thì cô có bỏ chạy mất dép không a. Dù sao thì danh tiếng anh cũng bay xa tận trời xanh rồi-.-

'Nè!!Có mỗi cái tên mà anh cũng keo kiệt không chịu cho người ta biết nữa à!' Cô hơi nóng nha...Có cái tên mà anh ta cứ ư a suốt a~Nếu cô cũng đi trên đường gặp anh ta rồi nghe người khác kêu tên anh ta thì cô cũng đâu cần hỏi a==!

'Zeref.Zeref Dragneel!' Thôi vậy thì cứ cho cô biết thật đi. Người đời có câu giấy không gói được lửa, lửa còn đốt luôn giấy nữa mà..'Người ta hay gọi tôi 'thân thiết' chút là Hắc pháp sư Zeref. Chắc hẳn cô cũng biết.'

Lucy đứng im đó. Mắt rada quét lên rồi quét xuống quét ngang quét dọc người anh...'Chậc! Dù gì tôi cũng là người có ăn học. Zeref thì tôi cũng nghe danh chứ bộ.Anh.....' Cô kéo dài hơi ra một chút'Anh tưng tửng như thế mà lại là Zeref à!' Lucy bĩu môi

'...' Tưng tửng???!! 'Tại sao cô thấy tôi..TƯNG TỬNG' Anh nói như nghiến răng nghiến lợi.

'Còn sao nữa. Anh ăn no ở không lại đi dọa ma tôi. Còn làm những chuyện điên rồ nữa....' Mà lợi dụng thời cơ để ôm cô là một trong những chuyện điên rồ đó><

'Hừ.Tôi vào định xem cô như thế nào thôi.Tự cô nghĩ tôi là ma, rồi cô nói tôi dọa ma cô...' Đúng là phụ nữ suy nghĩ lô-gic đến nỗi IQ cao như anh cũng không theo kịp.

'Ờm....'Cô cũng không còn gì nói gì nữa.Hai người cũng lâm vào trạng thái max yên tĩnh...

Đến lúc anh không chịu được bầu không khí im lặng này nữa thì cô lên tiếng.

'Ể!!? Thế là anh thật sự là Zeref à!' Cô thật sự HƠI hoảng sợ nha~~



[zerlu]Có anh là đủ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ