Indonesia - Xứ sở diệu kỳ

411 1 0
                                    

"Mùa hè 2015 là mọt mùa hè vô cùng đặc biệt với tôi, đó là mùa hè mà tôi nhận lại những thành quả tuyệt vời sau một năm rưỡi làm việc cật lực với tư cách tác giả sách và blogger du lịch. Giữa những chuỗi ngày bận rộn đó, bất chợt vào một buổi chiều, tôi nhớ ra rằng ba năm trước, cũng trong một hè như thế này, tôi từng viết trong bucket list của mình dòng chữ "Đi hết các nước Đông Nam Á". Suốt năm năm qua, dù đã đi nơi này nơi kia, nhưng vẫn còn đến một nửa các nước Đông Nam Á tôi chưa đặt chân đến. Chuyến đi ấy đáng lẽ đã được thực hiện ba năm về trước, nếu tôi không quyết định nghỉ việc, trả nhà, về chăm sóc mẹ mình khi đó vừa không may bệnh nằm viện.

Suốt một năm rưỡi vừa qua, đoi khi trong những giấc mơ, tôi thấy mình vác chiếc ba lô màu xanh, rong ruổi trên những con đường, nhìn ngắm không bao giờ chán những cảnh vật lướt qua cửa kính xe buýt, tàu hỏa hay máy bay.

Tôi nhớ những tháng ngày dịch chuyển không dứt. Tưởng chừng như cái nắng cháy da của Siem Riep đang đốt trên cách tay, bình minh của Bagan đang chiếu ngời khuôn mặt, những ánh tàn cuối ngày của Aswan đang tràn lên cánh buồm felluca, hay tưởng như những cánh anh đào ở D.C.lại rơi trên mái tóc một ngày mùa xuân, rồi còn những cơn gió mặt hồ Michigan lướt trên mớ tóc mai trên trán đêm mùa hè, rồi những đêm say Jazz và cỏ đến quá nửa đêm ở New Orleans, trái tim đã mãi mãi để lại trong sương mù San Francisco, hay ước ao được ngồi lặng im thứ hoàng hôn đắm đuối bên bờ vịnh Havana choàng lên vai một lần nữa. Chỉ cần nhắc đến bất kỳ cái tên nào là nỗi nhớ lại ùa về, khát khao ra đi lại dâng trào trong từng mạch máu.

Nhớ quá. Nhớ đến mụ người. Nhớ đến quay quắt. Nhớ đến khát thèm. Nhớ như kẻ bộ hành giữa sa mạc khô cạn môi, chẳng thèm gì ngoài một hớp nước.

Thế là tôi đi

Một mình một ba lô, lều, túi ngủ, vài ba bộ đồ cùng tất cả những thứ linh tinh đơn giản mà dân du lịch bụi cần. Tôi đi, nhìn ngắm, hít thở, cảm nhận. Nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn. Lên kế hoạch ít lại, đi theo sự ngẫu nhiên nhiều hơn.

Giờ đây tôi là kẻ lang thang không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại. Giờ đây tôi là kẻ tò mò ngắm nhìn thế giới, mọi thứ hiện ra đều mới lạ mỗi ngày, mỗi người tôi gặp đều là người lạ - phần lớn trong số họ là người tử tế. Giờ đây tôi là một phần của thế giới dịch chuyển này, và tôi hạnh phúc biết mình đang xê dịch.

Tôi tự do. Tôi hạnh phúc với cuộc sống đơn giản này. Dù tôi biết sớm muộn cũng phải trở về với cuộc sống ở nhà, đánh vật với cơm áo gạo tiền, nhưng đó là chuyện của tương lai, nhỉ?

Còn bây giừ, tôi có nắng gió ngày xanh của mùa hè tự do. Tôi đã sẵn sàng đi leo núi lửa, đi lặn biển, đi bộ đường rừng, đã sẵn sàng để có những khoảnh khắc tuyệt vời. Sau đó thế nào? Tôi chẳng biết. Hãy để xem những con đường sẽ dẫn tôi đến đâu.

Điều duy nhất tôi biết là tôi đang đi, và tôi đang sống."

Jakarta, 6/2015

Chân Đi Không Mỏi - Đinh HằngWhere stories live. Discover now