Padang Bai và nàng cá heo săn mồi ngoạn mục

4 0 0
                                    

Lần lặn thứ hai trong ngày của chúng tôi ở Padang Bai (Bali,Indonesia) chuẩn bị kết thúc khi lượng khí trong bình đã về gần 50 bar. Rồi bất chợt nàng cá heo ấy xuất hiện nơi mặt nước khuấy đảo và bắt đầu màn săn mồi ngoạn mục của mình giữa khung cảnh biển xanh như ngọc. Bên trong tôi, một nỗi bất ngờ tột đỉnh vừa vỡ òa.

Cuộc phiêu lưu của những bất ngờ

Tôi luôn ước giá như mình có bằng lặn biển với bình dưỡng khí (Scuba Diving) sớm hơn. Bởi đó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thế giới trong lòng đại dương, một thế giới hoàn toàn khác biệt với khói xe bụi đường và những bon chen ganh ghét đố kỵ đời thường. Thay vì những con đường rải nhựa, ở đó có những dòng chảy. Thay vì núi non trùng điệp, ở đó có những "núi đá" mà bạn có thể "leo tới đỉnh" bằng cách lặn trong lòng nước. Thay vì kẹt xe tắc đường người người ngồn ngộn, ở đó có những "giao lộ" nơi hàng trăm chú cá nối đuôi nhau theo đàn.

Thế giới dưới nước cũng có ngôn ngữ riêng và bạn bắt buộc phải nói ngôn ngữ của thợ lặn nếu muốn người khác hiểu mình. Đó là thế giới mà khi ở trong nó, bạn bắt buộc phải buông bỏ tất cả mọi thứ muộn phiền và thả lỏng cả cơ thể lẫn đầu óc. Hít thật sâu, thở ra thật chậm, đạp chân vịt nhẹ nhàng thì mới có thể đi nhanh mà không mau kiệt sức.

Chẳng biết từ bao giờ tôi trở nên mê mẩn cái cảm giác nhét ống thở vào miệng, tay phải giữ mặt nạ và mồm thở rồi cứ thế ngã ngược xuống nước, rồi trời lên để ra dấu "OK", trước khi bắt đầu cho một chuyến lặn biển dưới lòng đại dương xanh thẳm. Mỗi chuyến lặn vào lòng biển giống như một cuộc phiêu lưu chất đầy bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán trước.

Và tôi học được rằng trong cuộc sống, có những khi ta phải luôn hy vọng vào may mắn như khi đi lặn biển. Ở đó thiên nhiên, chứ không phải bạn, quyết định tất cả: dòng chảy quá mạnh có thể khiến chuyến lặn trở nên khó khan, những ngày mưa lớn có thể khiến tầm nhìn dưới mặt nước trở nên giới hạn, và chẳng ai có thể cam đoan việc bạn nhìn thấy loài sinh vật đẹp đẽ nào dưới nước.

Phải chăng vì thế mà tôi cũng "lây" luôn phong thái lạc quan của các anh chàng thợ lặn rám nắng rắn rỏi. Họ dạy tôi cách tin vào những ðiều tích cực, cách quan tâm lẫn nhau khi ở dýới nýớc và cách chia sẽ niềm vui của việc ngắm nhìn thế giới đại dương, nõi mà tôi vẫn luôn gọi là thế giới của những những điều kỳ diệu và những bất ngờ mà bạn không bao giờ biết trước.

Mỗi khoảnh khắc là một gia tài

Khoảng thời gian được ở dưới nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ lặn cũng như đặc điểm của chuyến đi. Nhưng tất cả những người mỗi khi đi xuống lòng đại dương đều biết một điều: bạn chỉ có khoảng một tiếng, và mỗi giây mỗi phút mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng giánnhư một gia tài. Bởi dưới đáy đại dương, bạn có thể được thấy một chiếc tàu đắm, ngắm một chú cá mặt trời đại dương hai mét bơi ngang trước mặt, hay ngỡ ngàng nhìn chú cá mập vi trắng xuất hiện từ khoảng nước nào ðó.

Tôi có lẽ là một trong những kẻ ði lặn được đại dương vô cùng ưu ái. Những lần lặn của tôi may mắn ðến mức anh chàng hướng dẫn ở Palang Bai nhiều lần phải thốt lên sau các đợt lặn, rằng đi lặn với tôi là lần đầu tiên anh được tận mắt ngắm nhìn những sinh vật "huyền thoại" mà chỉ cần kể tên ra cũng có thể làm các thợ lặn khác ganh tị.

Ai mà có thể ngờ được ngay trong một chuyến lặn gần bờ (shore dive) ở cái thị trấn bé con con như Palang Bai mà bạn có thể thấy cá heo cơ chứ ? Không, không ai trong chúng tôi kỳ vọng điều nhiệm màu này! Thế nhưng ngay phút cuối khi chúng tôi chuẩn bị lên khỏi mặt nước, giữa hàng dài những đàn cá màu vàng đang chầm chậm trôi giữa biển, anh hướng dẫn lặn chỉ về phía bên trái, nơi có thứ gì đó đang khuấy đảo gần mặt nước. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, rồi trong một phút giây như thể các dòng nước ngừng chảy và ánh mặt trời ngừng rọi xuống đáy nước, nàng cá heo ấy điềm nhiên bơi tới gần hơn, bắt đầu màn săn mồi ngoạn mục của mình ngay trước mắt tôi.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi chẳng làm gì khác ngoài chết trân ngắm nhìn nàng cá heo đẹp đẽ quẫy chiếc đuôi trong thế giới nước của mình, tóm lấy một chú cá chó xấu số cho bữa trưa lúc mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu. Tôi và cậu ấy trao nhau một ánh nhìn. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt của nhau, tôi biết nỗi bất ngờ tột đỉnh vừa vỡ oà bên trong chúng tôi. Đó chắc chắn là một khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ còn nhớ và nói về mãi đến sau này, không cần một tấm ảnh nào gợi nhắc hay làm " bằng chứng" hay để khoe khoang với " cộng đồng mạng".

Tôi nhớ rõ lắm cái cảm giác "chết trân" này như khi đứng trước vòm đá Mesa ở công viên quốc gia Canyonlands (Mỹ) để chờ bình minh hai năm trước. Khi tia nắng đầu tiên của ngày ghé dên bên mái vòm, tiếng lách cách áy ảnh ồn ào vang lên. Ai cũng tập trung cao độ vào việc ghi lại khoảnh khắc ấy bằng máy ảnh. Tôi chỉ chụp lấy dăm ba tấm hình, rồi bỏ mặc đấy ngắm nhìn máu vòm mặt trời tỏa rạng trong khúc dạo đầy huy hoàng và kỳ vĩ của một ngày. Tôi đã dậy thật sớm, đã đi bộ thật lâu, đã đợi chờ, và đây là lúc để tôi tận hưởng khoảnh khắc này thay vì bận rộn với máy ảnh.

Bởi có nhưng khoảnh khắc, nếu ghi nhớ bằng mắt và trái tim, sẽ vẹn nguyên và sâu lắng hơn nhiều. Chuyến đi là của bạn, niềm vui là của bạ, khoảnh khắc là của bạn. Kể nó theo cách nào cũng được, bằng ảnh, bằng phim, bằng hình vẽ, bằng lời... Nhưng điều quan trọng nhất là hiện tại chỉ diễn ra một lần, khoảnh khắc chỉ tồn tại trong tíc tắc, tận hưởng nó đi vì chắc chắn nó không trở lại lần nữa đâu. 


Chân Đi Không Mỏi - Đinh HằngWhere stories live. Discover now