Dạo bước trên mây

234 0 0
                                    

Nếu hỏi tôi điều gì ấn tượng nhất khi nói về Java, tôi sẽ không ngần ngại kể lại cho bạn nghe cảm giác kiệt sức trong huy hoàng phía trên một đỉnh núi, đúng vào lúc tôi giơ tay lên để chạm vào tia nắng đầu tiên của ngày. "Săn bình minh" là việc bạn sẽ phải làm ở khắp nơi trên hòn đảo này, từ Jogja đến Bromo hay Ijen.

Vài người gọi chuyến săn bình minh như thế là "hành xác". Bởi bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ vài ba tiếng đồng hồ, thức dậy lúc nửa đêm hay hai ba giờ sáng, rồi bắt đầu hành trình săn tìm mặt trời của mình trong bóng tối dày đặc. Vào những ngày trời đẹp, mây vừa đủ để nhìn thấy Borobudur hiện lên trên nền trời xanh thẫm, bao bọc trong những vầng mây buổi sớm. Vào những ngày thời tiết không thuận lợi, công sức kẻ đi săn đổ sông đổ biển khi mây mù giăng kín những tầng trời, và dĩ nhiên sẽ chẳng có khung cảnh kỳ vĩ đến nghẹt thở nào hiện ra trước mắt.

Nhưng cũng như bao kẻ đã lặn lội đường xa khác để đến Jogja, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ghi tên mình vào danh sách "hành xác" ấy một cách đầy tự nguyện và vui sướng. Bất chấp anh bạn người Java lo ngại về khả năng mây mù vào sáng đó. Biết làm sao được? Đôi khi phải đánh cược nếu muốn nhận được phần thưởng lớn. Ta không bao giờ biết điều đẹp đẽ nào chờ mình ở cuối chuyến đi, nếu ta không sẵn lòng đặt những bước chân đầu tiên lên và đi cho hết hành trình ấy.

Nên tôi đã đi hết dải đường xa lộ, leo lên đỉnh đồi Punthuk Setumbu, rồi bật đèn đeo đầu để ánh sáng xuyên qua đêm tối, thấy đường mà đi. Bốn giờ rưỡi sáng. Trời chưa tỏ. Lạnh và ngái ngủ. Một đêm khó nhọc trôi qua. Tôi đứng đó trong gió, trong sương, trong đêm mờ không rõ mặt người, để chờ một thứ bình minh mà tôi chẳng biết sẽ u ám hay huy hoàng trong vài tiếng nữa.

Rồi bình minh đến, bắt đầu bằng màu hồng cánh sen trên dải trời phía sau ngọn núi đang tắm mình trong sắc xanh thẫm. Biển mây như tỏ như mờ. Rồi mặt trời tự nâng mình vượt qua đỉnh núi, những tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu xuyên qua không trung, nhuộm biển trời mây mơ màng bên dưới.

Ngang sườn núi và phía trên cao những ngọn cây rừng, là mây và mây.

Mây như biển nối đến tận cùng trời. Mây như sóng xô tràn từng ngọn cây. Mây như mơ bồng bềnh bất tận. Mây như khói bảng lảng trời bình minh.

Là mây và mây.

Giá mà được trôi vào những tia mặt trời thẳng đứng đang nhuộm màu biển kia, rồi để mặc những sóng mây xô dạt mình về một đường chân trời phiêu bồng nào đó.

Tim tôi như thắt lại. Tôi không dám thở. Tôi thấy thứ gì đó như hạnh phúc đang nghèn nghẹn nơi khóe mắt.

Tôi tự do. Tôi hạnh phúc. Tôi đang sống cuộc đời mình muốn.

Tôi đã đứng trên đồi năm tiếng, đã chứng kiến khoảnh khắc bầu trời, mây, sương hiện ra trong huy hoàng biến chuyển; đã bấm máy đã đợi từng tấm hình bình minh Jogja hiện lên trên màn hình máy ảnh; đã yêu lấy từng giây phút một. Bởi như bất cứ kẻ đam mê xê dịch nào, với tôi mỗi tấm hình đều là một khoảnh khắc đẹp.

Tôi không biết người ta miết mải đuổi theo và xây dựng một cuộc sống hoàn hảo để làm gì, nếu họ không sống hết mình trong từng khoảnh khắc một. Nuối tiếc quá khứ không bao giờ thay đổi được, hờ hứng với những gì đang có trong hiện tại và lo lắng cho những thứ chưa đến ở tương lai... sẽ chẳng đưa bạn đi đến đâu cả.

Bởi những con đường vẫn luôn dạy tôi rằng, khi ta sống trong hiện tại, tận hưởng nó thì chính những khoảnh khắc sẽ là hạnh phúc đích thực.

Ngay đây và ngay bây giờ, cuộc sống ở trước mặt. Sống đi, sống trọn vẹn từng giây phút để không bao giờ phải ngoảnh mặt lại và hối tiếc vì ngày đó ta đã không sống với tất cả trái tim và tâm trí của mình


Chân Đi Không Mỏi - Đinh HằngWhere stories live. Discover now