Săn lửa ma trơi giữa đêm Ijen

4 0 0
                                    

Không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh bốc lên nghi ngút trong đêm khi tôi và những người khác rọi sáng mỏ khai thác bằng những tia đèn trắng đeo trên đầu. Phía sau mặt nạ phòng độc, mũi tôi đang đau nhức, còn nước mắt cứ dâng lên đầy hai con ngươi. Màn đêm tĩnh mịch như vỡ ra liên tục bởi tiếng rìu kim loại va vào lưu huỳnh, trong lúc ngọn lửa xanh ma mị đang chờn vờn lan vào vùng tối mênh mông của lòng hồ Ijen.

Đúng nửa đêm, báo thức của tôi kêu lên những tiếng rè rè quen thuộc. Hai lát bánh mì lạnh ngắt và một ly cà phê là những gì tôi có trước chuyến leo Ijen đêm nay. Cũng chẳng có tâm trí để ăn, tôi lao vào màn đêm của Banyuwangi, chờ đến lượt được dẫn lên miệng núi lửa. Chỉ mới gần một giờ sáng nhưng những kẻ săn "lửa xanh" đã xếp hàng từng tốp đợi đến lượt. Hãy quên đi việc được thưởng ngoạn phong cảnh khi tham gia những chuyến leo núi ban đêm như thế này. Ngược lại, những gì bạn có thể cảm nhận được là tiếng đất lạo xạo dưới chân, tiếng tim đập liên hồi sau những dốc đứng và tiếng thời gian trôi rất đỗi chậm chạp. Nhưng leo Ijen thì đặc biệt hơn nữa, bởi càng lên cao, người leo núi càng dễ cảm thấy mùi khí lưu huỳnh nặng dần trong không gian đêm. Chuyến bộ hành kéo dài khoảng hai tiếng sẽ đưa người leo núi lên tới miệng núi lửa Ijen, nhưng khí lưu huỳnh sẽ bắt đầu tác oai tác quái ở giữa hành trình. Khi đã đặt chân lên đến con đường mòn ở nơi cao nhất (mà khi đó mới chỉ ba giờ sáng và tất cả những gì bạn nhìn thấy là đêm đen) mặt nạ phòng độc được khuyên sử dụng. Bởi sẽ cần thêm bốn mươi lăm phút đến một tiếng nữa leo xuống một con dốc mòn đá tảng lởm chởm để đến mỏ lưu huỳnh nằm bên cạnh lòng hồ Ijen.

Lúc bốn giờ sang, tôi thả mình xuống một góc bên cạnh mỏ lưu huỳnh sau hành trình leo núi đẫm mồ hôi. Dưới mỏ, những người phu khuân vác đang thay nhau lao vào giữa muôn trùng khí như một màn sương dày đặc, rồi biến mất sau những tiếng đục lưu huỳnh bằng rìu nặng và sắc. Ở đây, khí lưu huỳnh được dẫn từ lòng núi lửa qua các đường ống do con người đặt để tạo nên lưu huỳnh nóng chảy màu đỏ, rồi lưu huỳnh chuyển sang vàng sậm khi đã nguội và có thể khai thác. Phía trên cao các đường ống là những ngọn lửa xanh huyền hoặc đang bừng bừng cháy rụi cả màn đêm. Hóa ra đây là thứ khiến mỗi đêm có hàng trăm người chỉ ngủ vài ba tiếng rồi tham gia vào hành trình leo Ijen. Khung cảnh kỳ ảo đến không thực của những ngọn lửa xanh như ma trơi thực ra có thể được giải thích rất đơn giản. Từ các vết nứt trong miệng núi lửa có nhiệt độ lên tới sáu tram độ C, khí lưu huỳnh phát tán vào không khí với áp suất cao, bị đốt cháy biến thành các ngọn lửa màu xanh tím phun liên tục vào màn đêm với độ cao lên đến năm mét.

Hơi thở của tôi vẫn không hề kém nặng nhọc đi chút nào, dù đã được bảo vệ bằng mặt nạ phòng độc. Liều mình thử cảm giác của những người thợ mỏ, tôi cũng lao vào màn sương khí lưu huỳnh đặc quánh, nhưng không thể chịu nổi quá năm phút. Vật mà họ, những con người này làm việc trong môi trường độc hại hơn mười hai tiếng mỗi ngày. Rất nhiều người chọn làm đêm để trsnh cái nắng thiêu đốt ban ngày khi mặt trời rọi xuống lòng hồ axit, nhưng cũng là để ít phải cạnh tranh hơn với một lực lượng hùng hậu các thợ mỏ khác. Không đồ bảo hộ, không mặt nạ phòng độc, rất nhiều trong số họ chỉ cuốn một chiếc khan che nửa khuôn mặt rồi nặng nhọc gánh những gánh lưu huỳnh men theo sườn dốc đá lên miệng núi lửa. Kẻ mạnh có thể gánh đến 100 kg, người yếu hơn thì 60 kg.

Công việc độc hại này mang về cho thợ mỏ 900 rupiah cho mỗi kilogram lưu huỳnh mà họ mang được đến điểm tập kết. Bất chấp nguy cơ dung nham núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, đội ngũ khai thác lưu huỳnh ngày một đông, dù tôi đã thấy trên đường đi không ít người phải đặt quang gánh trĩu nặng xuống và ho như thể long ngực của họ sắp văng ra khỏi cơ thể gầy gò kia.

Mặt trời lên cao dần khi bình minh đến, làm bừng sang khung cảnh hồ Ijen. Trên bức nền xanh ngọc đến xốn xang của lòng hồ, cột khói lưu huỳnh vẫn không ngừng bốc lên nghi ngút từ phía mỏ, bám vào những đám maay chỉ vừa kịp nhuốm chút sắc cam ánh mặt trời buổi sớm. Những vách đá cằn khô loang lổ vây quanh Ijen như đang nhúng mình vào làn nước của hồ, giữ rịt lấy màu xanh lơ của nước giữa mênh mông đá núi, trong lúc bầu trời đang chuyển dần sang sắc lam lớn rộng phía trên cao. Chỉ đến khi quay trở ngược lên đến con đường mòn ở phía trên cao ngọn núi lửa, người ta mới nhận ra Ijen mà họ bang qua suốt đêm tối hùng vĩ đên nhường nào.

Trên bức nền ấy, những người thợ mỏ vẫn trĩu trịt quang gánh chất đầy những khối lưu huỳnh, bỏ lại sau lưng đám khói mù trời và lòng hồ xanh thẳm. Họ không có thời gian cho những thứ như vậy, họ còn bận mưu sinh.

Chân Đi Không Mỏi - Đinh HằngWhere stories live. Discover now