Chương 1: Khúc khải hoàn:

643 8 4
                                    

Chương 1:

 

 “Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Tiếng súng khô khốc vọng đến trong đêm đen, dội vào bức tường mục nát tiếp giáp với những song sắt xám ngắt xộc lên mùi máu tanh nồng. Thân hình cao lớn chao đảo ngã phịch xuống đất như cây hứng gió khi trong tay vẫn đang nắm chặt khẩu AK-47, đôi mắt ánh lên nét sắc lẻm đầy hận thù chiếu thẳng vào thân hình lạnh tanh đứng trước mặt như không thể tin rằng mạng mình kết thúc từ đây.

“Ngu ngốc.” – Bóng người khuất sau chiếc áo măng tô rộng thùng thình màu đen thu hồi khẩu súng được chạm khắc vô cùng tinh xảo với nhiều hoa văn hình mặt trăng và hoa hồng xen lẫn, trên đôi môi tuyệt đẹp hình trái tim là nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. –“Nói ra sớm có phải tốt hơn không? Có thể lúc đấy tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng hơn chứ không phải cái kiểu máu me be bét thế này.”

Liếc nhìn cái xác chỉ mới mấy phút trước vẫn còn hơi ấm, khóe môi luôn cong cong hình mặt trăng chậm rãi hạ xuống, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.  Cái bóng mảnh khảnh ấy chậm rãi ngồi xuống, thò tay lần mò mọi chỗ trong túi áo khoác, quần tây, áo sơmi của nạn nhân, 3 viên đạn bạc bắn chuẩn xác ngay tim vẫn còn để lại chứng cứ là những vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên nước da màu mật ong.  Nhưng người này không còn giá trị lợi dụng. Không có dù chỉ một chút manh mối.

“Hừ. Hóa ra đi chuyến này lại là công cốc. Giết tên khốn này chả được tích sự gì cả.” – Cái bóng đen ấy vừa thở dài não nề vừa giật bung lớp áo khoác ngoài và cái mũ lưỡi trai lùm xùm che kín mặt. Mái tóc đỏ rực tung bay trong không trung giữa tiết trời đêm lạnh lẽo như sắc trời xa rực lửa chưa phai tàn. Trong không gian nhơ nhớp, bẩn thỉu và ngột ngạt, mái tóc đỏ ấy lại càng nổi bật, như làm rực sáng cả đêm đen, rực sáng cả căn phòng ẩm mốc ngập tràn vị máu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da hơi tái xanh lộ ra dưới lớp áo mũ lùm xùm lúc trước, trên gương mặt rõ ràng có dính vài vệt máu, có lẽ là do lúc nãy sơ suất nên bị bắn vào. Một cảnh tượng chói mắt khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà tim đập chân run, không thể tin là cô gái bé nhỏ nhường ấy, xinh đẹp nhường ấy lại vừa ra tay kết liễu mạng sống của một con người mà không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Bloody Moon – sát thủ với nụ cười nửa miệng hình mặt trăng và mái tóc đỏ huyền thoại luôn được thế giới ngầm tôn sùng như nữ thần chiến tranh Athena của Hy Lạp xưa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một con người sắt đá, lạnh lùng và tàn nhẫn như Mặt trăng trên trời cao, đẹp nhưng vĩnh viễn cũng không thể với tới. Tóc đỏ, máu đỏ… ngay cả khẩu súng đỏ rực ấy cũng góp phần hòa quyện tạo thành một bức tranh đẹp rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

“Tụi thằng Key chết ở đâu rồi không biết. Mãi mà vẫn chưa thấy ló dạng. Lũ !@#@!$#%”  - Lần mò từng ngóc ngách để tìm lối thoát khỏi khu ngục chật hẹp ẩm ướt, cô gái vẫn không từ bỏ nỗ tực tìm kiếm thứ gì đó có thể phát sáng, như diêm, hộp quẹt… nhưng vô vọng. Và rồi không biết có phải giận cá chém  thớt hay không mà lại lôi cả đám đàn em “vô tội” cùng  18 đời tổ tông nhà nó ra “hỏi thăm.”

Thế giới ngầm (The Underground)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ