Chương 3: Lounge:

260 2 0
                                    

Chương 3:

“Khói thuốc trên môi em tàn hư…”

Bừng tỉnh từ sau cơn ác mộng lại hiện về, từng giọt mồ hôi mặn chát tuôn ra từ hai bên thái dương dính bết vào khuôn mặt tái xanh, Bảo Châu ôm ngực, đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao những hình ảnh ấy vẫn chưa phai nhòa?

Bóng hình Gia Huy cứ mãi chập chờn trong tâm trí cô sau những ngày dài đằng đẵng ngập ngụa trong máu và nước mắt. Ánh mắt của anh lúc đó, ánh mắt thanh thản của con người vốn quá dịu dàng, không thích hợp để dấn thân vào thế giới đen tối ấy nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng vì mang trên mình niềm tin của cả gia tộc… Đôi vai gầy yếu của anh đã bao lần run lên khi chứng kiến thảm cảnh giết chóc? Đôi tay mảnh khảnh ấy đã bao lần chần chừ trước khi bóp cò súng lấy mạng kẻ thù? Đôi mắt dịu dàng đó đã từng nhắm lại khi đối phương ngã xuống hay chưa?

Gia Huy,một con người quá tinh khiết, lý tưởng của anh luôn hướng về ánh sáng nơi tràn ngập niềm tin và hy vọng, làm sao có thể vương vấn mãi chốn mưa máu tanh hôi?

Gia Huy, sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, mắc bệnh tim khi vừa mới chào đời, trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào khi huyết áp tăng cao, khi hồi hộp, và khi nhìn thấy máu.

Gia Huy, cao quý và được trọng vọng, là niềm tin và sự hy vọng của cả gia tộc Laker, là đứa con luôn phải mang trên mình gánh nặng quá lớn.

Gia Huy, một tâm hồn nghệ sĩ tự do và phóng khoáng, một đôi mắt nâu mang theo nét cười luôn xuất hiện thường trực trên khóe môi cong.

Con người đó, vốn không-thể-bị-vấy-bẩn.

Vậy mà cuối cùng, mọi thứ như sụp đổ chỉ sau một đêm. Vào cái đêm định mệnh ấy, cha cô, cũng là cha anh, người cả đời lăn lộn chốn thương trường và luôn ngồi cao hơn người khác một bậc, bỗng già đi rất nhiều.

Là hối hận vì đã đánh mất người con trai mình hết mực cưng chiều? Hay tiếc nuối vì một con cờ trung thành đã ra đi? Hay chỉ đơn giản là thất vọng vì người thừa kế tài ba nhưng bạc mệnh đã về nơi chín suối?

Mọi người, trong ván bài của ông ta, đều chỉ là những con tốt thí. Cả cô cũng vậy.

Chết đi, đôi khi cũng là sự giải thoát cho một linh hồn vốn không thể cứu rỗi.

Lần mò chiếc tủ gỗ kê sát giường, cô lấy cho mình một viên thuốc an thần, rồi trực tiếp nuốt xuống.

Đắng nghét.

Nhưng bao nhiêu năm qua, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã biết chịu đựng được vị đắng cháy cổ họng từ người bạn vẫn ở bên mình trong hàng ngàn đêm đen, giờ đây cũng chả còn cảm thấy gì nữa.

Liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn 3h sáng.

Châm cho mình một điếu thuốc, cô gái tóc đỏ lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xôi nơi sắc cam còn chưa phai tàn. Điếu sobrania mảnh mai lướt qua lướt lại trên đôi bàn tay điệu nghệ trước giờ chỉ quen cầm súng, càng làm bật lên vài vết chai sần thô ráp nổi cộm giữa các ngón tay. Trong đêm đen, mặt trời dường như vẫn chưa chịu đi ngủ để lại một vầng sáng nhạt nhòa nơi cuối con đường ngập tràn lá vàng khô. Từng làn khói hình tròn bay lên hòa quyện vào cơn gió lạnh rét buốt.

Thế giới ngầm (The Underground)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ