Chương 2:
“Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.”
“Anh hai!!! Chờ em với!!!”
Trên cánh đồng cỏ xanh mướt như nhung, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một cô bé mặc váy xanh đang vội vã chạy đi, tay cô bé còn cầm một cành bồ công anh. Từng cánh bồ công anh theo gió lay động, bay phất phơ trong buổi chiều hoàng hôn nhuộm màu máu. Đôi chân trần nhỏ bé vẫn chạy và chạy,bất kể việc đã có vài vết xước xuất hiện trên đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn kia.
Nếu không nhanh thì cành bồ công anh trong tay sẽ bay hết cánh mất.
Cậu con trai cao ráo ngồi dưới gốc cây đọc sách bỗng ngước nhìn lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một thiên sứ mặc váy xanh đang lao như bay đến chỗ mình. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi tươi tắn, đẹp dịu dàng nhưng thanh mát như một ngọn gió xuân.
“Bảo Châu… em chạy lên đây làm gì? Sao không mang giày vào?”
“Nãy em đi câu cá với ba ở ngay cái hồ kia…” – Cô bé nói không ra hơi, khuôn mặt đã đỏ lên, mái tóc đỏ rực đã có vài sợi dính bết vào đôi má phúng phính, từng giọt mồ hôi tấm tấm tuôn rơi từ hai bên thái dương. – “Nhưng chán quá nên em lên đồi chơi. Em tìm được cái này nè anh hai!!”
Nói rồi, cô bé giơ tay lên, nhưng bàn tay giờ chỉ còn nắm chặt cành bồ công anh trụi cánh. Nụ hoa rung rinh trước gió trông đến tội nghiệp vì những cánh hoa bảo vệ cho nó đã bay đến nơi nào xa xôi lắm rồi. Khuôn mặt cô bé liền xịu đi, tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cành bồ công anh đẹp đến thế, mà giờ lại..
Cậu con trai phụt cười. Cô em gái ngốc nghếch này lúc nào cũng làm cậu không nhịn cười được, đúng là trẻ con.
“Khi đang cầm hoa bồ công anh thì em phải nhẹ nhàng thôi, và đừng chạy xộc xộc như thế. Bồ công anh rất mỏng manh nên không chịu được sức gió, em chạy nhanh vậy sẽ làm các cánh hoa bay mất lên trời. Nhớ chưa nhóc con?” – Cậu con trai vừa béo béo đôi má phúng phính của cô em gái vừa nhỏ giọng trách cứ.
“Em đâu có biết đâu…. Em chỉ muốn chạy nhanh về khoe anh thôi!”
Nhìn nét mặt cô nhóc càng lúc càng xịu xuống, trong đáy mắt đã có đọng vài giọt nước long anh, bỗng nhiên cậu lại thấy mềm lòng. Rút từ trong ngực áo ra một ngọn cỏ, cậu đưa tới trước mặt cô bé.
“Thôi đừng khóc nữa. Cho em cái này còn quý hơn hoa bồ công anh gấp ngàn lần!”
“Thật sao” – Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngọn cỏ teo tóp mà người anh trai vừa đưa cho cô – “Đây chỉ là một ngọn cỏ xấu xí thôi! Làm sao đẹp hơn bồ công anh của em được chứ!!”
Cậu con trai mỉm cười:
“Đây là cỏ 4 lá, là thứ đại diện cho sự may mắn và hạnh phúc của mỗi con người. Khi có nó, mọi điều ước của em sẽ trở thành sự thật. Trong 1000 ngọn cỏ thì chỉ có 1 ngọn là có 4 lá thôi đấy!”
“Wow….. vậy tức là em ước gì thì cỏ 4 lá cũng có thể thực hiện được?”
“Chứ còn gì nữa! Hoa bồ công anh tuy đẹp ở vẻ bề ngoài, nhưng những cánh hoa ấy rồi cũng sẽ có lúc theo gió bay đi, mềm yếu và quá mỏng manh. Còn cỏ 4 lá tuy xấu xí thô sơ, nhưng nó có sức mạnh rất lớn: chống chọi với thiên nhiên, sau bao thăng trầm vẫn phát triển mạnh mẽ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới ngầm (The Underground)
Teen Fiction[Prologue]: Một người con gái với đôi mắt cười tỏa nắng, sau bao biến cố của cuộc đời, trên đôi môi chỉ còn vương lại nụ cười nhạt thếch. Một người con trai lớn lên trong đau khổ giày vò và những ký ức chắp vá đau thương phủ màu tuyết như biển sương...