Chương 6:
“Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ…”
Mâu thuẫn đang tăng cao gay gắt giữa các cổ đông sở hữu trong tay số cổ phiếu cao nhất trong tập đoàn Venice. Việc người kế nhiệm cho vị trí chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện đã dẫn đến hàng loạt xáo trộn trong nội bộ tập đoàn lẫn các công ty con. Ai cũng muốn leo lên được vị trí tối thượng ấy, nắm trong tay mọi quyền hành và quyền sinh sát cho tập đoàn lớn nhất nhì châu Á, xoay chuyển cục diện kế thừa khối tài sản khổng lồ do nhà họ Hoàng nắm giữ bao đời nay. Người ta chuyền tai nhau, đút lót nhau, nhờ vả nhau để có một phiếu tham dự cuộc họp cổ đông chính thức nhằm bổ sung người lãnh đạo tiếp theo chèo lái cả con thuyền chênh vênh trước sóng. Khi cái ngày quyết định ấy gần tới, trong tập đoàn dường như gia tăng nhiệt độ lên rất nhiều bất chấp cái lạnh buốt giá của mùa đông sắp đến.
Và dạo gần đây, những cổ đông ấy lại rất chăm đi lễ nhà thờ, họ chỉ có một khẩn cầu duy nhất: cầu mong cho chủ tịch đừng có con rơi.
Ai cũng biết, chủ tịch hoàn toàn không có con trai. Mọi ghi chép đều cho thấy sau khi phu nhân qua đời, ông không hề đi bước nữa mà sống như vậy cho đến khi bị mắc một chứng bệnh lạ khiến não bộ không thể tiếp nhận thông tin thêm được, và khiến ông hành xử như một đứa trẻ mới lên 3: ngờ nghệch và nửa tỉnh nửa mơ như tình trạng hiện nay. Nhưng không ai biết chính xác được rằng, trong cái khoảng thời gian phải sống với nỗi cô đơn trong hàng chục năm dài đằng đẵng như vậy, ông ta có tìm đến những người phụ nữ khác hay không. Chủ tịch vốn là một con người suy tính sâu xa, mọi đường đi nước bước đều được tính toán kỹ càng để mình không bao giờ bị rơi vào thế hạ phong mà luôn là người đi trước một bước. Không những vậy, bên cạnh ông ta còn có một người trợ lí quá hoàn hảo mà ai cũng thèm thuồng dòm ngó: Bảo Lâm. Với đầu óc vô cùng giỏi tính toán và sắp xếp mọi việc, cậu ta dường như chưa bao giờ làm chủ tịch phải thất vọng vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao bao giờ. Lâm vừa là tay chân, vừa là chìa khóa nắm giữ mọi bí mật đời tư sâu kín nhất của lão chủ tịch cáo già ấy. Mọi hành động của chủ tịch đều chịu ảnh hưởng phần nào sự tính toán đến từng đường tơ kẽ tóc của thiên tài trẻ tuổi, và vì vậy chưa từng có ai dám hay thậm chí chỉ là nghĩ đến việc bới móc lại quá khứ ẩn của ông ta.
Gia đình có gốc gác quý tộc lâu đời của dòng họ Hoàng đang sinh sống và làm việc tại Pháp, nhưng họ dường như đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu. Những anh em con cháu trong gia tộc đều đã xây dựng được sự nghiệp riêng đạt thành công rực rỡ, và theo như nguồn tin bí mật thì không ai trong số họ có hứng thú quay về giành giật một tập đoàn nằm trong địa phận châu Á. Vậy là bớt đi một gánh lo.
Nhưng nếu chủ tịch có con rơi, khả năng đứa con ngoài giá thú ấy quay về đòi lại những gì mà mình xứng đáng được hưởng là vô cùng cao. Nói cho cùng thì, Venice là một tập đoàn quá lớn, quá hùng mạnh và số tài sản của chủ tịch, số tài sản mà ông ta sau bao nhiêu năm lăn lộn chốn thương trường mới có được, hẳn là vô cùng kếch xù. Di chúc được viết ra ngay khi ông ta cảm thấy cơ thể mình đang dần biến đổi, nhưng không một ai ngoài luật sư riêng biết được trong đó viết gì. Ông ta sẽ để lại cái ghế chủ tịch cho ai? Cho đám tay chân thân cận luôn lăm le lật đổ mình? Hay cho một cô nhân tình trẻ măng nào đó? Nhưng khả năng cao nhất, là cho những đứa con mang trong mình dòng máu của dòng họ Hoàng đang sôi sục trong huyết quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới ngầm (The Underground)
Teen Fiction[Prologue]: Một người con gái với đôi mắt cười tỏa nắng, sau bao biến cố của cuộc đời, trên đôi môi chỉ còn vương lại nụ cười nhạt thếch. Một người con trai lớn lên trong đau khổ giày vò và những ký ức chắp vá đau thương phủ màu tuyết như biển sương...