Chap 1: Tường-Lâm

3.9K 150 2
                                    

Thời gian quả thật trôi rất nhanh và chẳng đợi một ai cả và khi nó rời đi cũng mang theo những kỉ niệm vui và cũng có những kỉ niệm buồn của từng con người, đối với Tuấn Lâm cũng vậy thời gian trôi mang theo những kỉ niệm và những người mà cậu yêu quý đặc biệt là người mà cậu xem là tất cả "Nghiêm Hạo Tường" khiến cậu ngày đêm nhớ nhung, xót xa, mọi người thấy đúng không thời gian quá là tàn nhẫn.
_Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước khung cửa kính của phòng tập vũ đạo để ngắm Trùng Khánh vào đêm, quả thật rất đẹp.
_Tuấn Lâm đang say mê ngắm Trùng Khánh phồn hoa thịnh vượng thì đột nhiên cậu nhớ đến những kỉ niệm mà cậu cùng Nghiêm Hạo Tường đã từng trải qua khiến cậu không kiềm nổi nước mắt.
Tuấn Lâm thầm nghĩ: " Thời gian quả thật trôi rất nhanh mới đây mà mình với Hạo Tường đã xa nhau gần một năm rồi ư? Hạo Tường cậu đành tâm bỏ tớ một mình mà đi sao? Cậu thật quá độc ác" vừa dứt khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp thì cậu nhận ra cậu cảm thấy mình thật sự đang rất nhớ tên Nghiêm Hạo Tường độc ác kia và có lẽ đó là tình yêu và nỗi hận.
_Đột nhiên cậu cảm thấy có hơi ấm phía sau lưng mình, cậu chẳng buồn quay lại cứ đứng cho người kia ôm mình mặc dù chả biết người kia là ai.
-Khuya rồi, đứng ở đây rất lạnh sao không về phòng ngủ_ Giọng nói của người này mang theo một chút quan tâm và cũng có chút trách móc.
_Khoan, giọng nói này rất quen hình như là của Nghiêm Hạo Tường đáng ghét kia.
-Tại sao lại ở đây?_ Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt hỏi.
-Thăm cậu, không được sao?_ Hạo Tường trả lời.
_Hạ Tuấn Lâm chẳng buồn trả lời nên cứ im lặng.
-Giận?_ Hạo Tường vừa nói xong thì buông cậu ra.
_Vẫn là sự im lặng từ Tuấn Lâm.
-Giận sao bảo bối?_ Hạo Tường nói bằng giọng ôn nhu.
_Tuy bề ngoài Tuấn Lâm tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng cậu rất muốn ôm chầm lấy thân ảnh mà cậu hàng giờ nhớ nhung.
_Hạ Tuấn Lâm không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ về phòng.
_Hạo Tường không đuổi theo Tuấn Lâm mà chỉ xoay người lại ngắm Trùng Khánh rực rỡ, phồn hoa.
------------------------Sáng hôm sau------
*6:00 Am*
_Hạ Tuấn Lâm vừa thức dậy, thoáng ngạt nhiên khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường của cậu nhưng rất nhanh cậu lại trở về với bộ dạng lạnh lùng mà cậu tự tạo cho mình tự khi Nghiêm Hạo Tường bỏ cậu mà đi cho nên trong lòng cậu hiện tại đang hận Hạo Tường rất nhiều.
_Hạ Tuấn Lâm đang định đi vào nhà vệ sinh thì bị một cánh tay kéo lại làm cậu ngã xuống giường.
-Thức sớm vậy sao?_ Hạo Tường thì thầm vào tai của Tuấn Lâm.
-Mặc tôi_ Lại "nạnh nùng" nữa.
_Rồi Hạ Tuấn Lâm đứng dậy toan đi vào nhà vệ sinh bỏ lại Hạo Tường với bộ mặt đơ như cây cơ.
-----Tại phòng ăn-----------------------------
_Trong lúc ăn sáng Hạ Tuấn Lâm liên tục gắp thức ăn cho Lưu Diệu Văn và còn mỉm cười ngọt ngào với cậu ta mới ghê, làm cho tiểu tài phiệt tức muốn thổ huyết.
_Nghiêm Hạo Tường gắp một miếng thịt xào chua ngọt cho Tuấn Lâm thì cậu gắp miếng thịt cho vào bát để xương ở bên cạnh.
_Cảm thấy mình bị cho ăn "bơ" Hạo Tường liền cảm thấy bẻ mặt mà bỏ vào WC.
_Hạ Tuấn Lâm cũng nối gót theo Nghiêm Hạo Tường vào WC.
-Sao không ăn tiếp đi, theo tôi làm gì?_ Hạo Tường đưa bộ mặt giận hờn ra nói.
-Tôi đi đâu là quyền của tôi, mà cái WC này đâu phải chỉ có một mình anh mới có thể vào_ Hạ Tuấn Lâm nói bằng giọng vênh váo, mà hình như câu này là câu dài nhất mà Tuấn Lâm nói với Hạo Tường từ hôm qua đến giờ thì phải.
-Hứ!!!_ Nghiêm Hạo Tường bực tức toan bỏ ra ngoài.
-Mặt dày như anh mà cũng biết giận sao?_ Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ.
--------Còn tiếp---------👉👉----------------

 

[Đoản] Tường  - Lâm | •-_Quỳnh_-•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ