Hà Khê ngồi bên cây đàn dương cầm, giữa sân khấu sáng rực ánh đèn, váy dài trắng muốt như một bông hoa loa kèn lộng lẫy. Tiếng đàn du dương, giọng hát ngọt ngào của Hà Khê hòa quyện ngọt ngào, đầy cảm xúc, cả khán phòng như lắng đọng chỉ có tiếng đàn và giọng hát vút cao, lan tỏa khắp không gian. Tài năng vượt trội cùng nhan sắc khuynh diễm của Hà Khê trước nay vẫn luôn là thứ phụ nữ đố kị, đàn ông thèm muốn, rất thuần túy rất tự nhiên.
Ở hàng ghế VIP, một người đàn ông sang trọng, lịch thiệp đang ngồi chăm chú thưởng thức Hà Khê như thưởng thức một tác kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng. Bên trong con người hắn, một khát vọng xa lạ mà mãnh liệt càng lúc càng sôi sục nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân. Hắn khát khao chiếm được Hà Khê để chị là của hắn, mãi mãi thuộc về riêng hắn. Từ lần đầu hắn gặp chị ở một buổi triển lãm trang sức, thì linh hồn trần tục của hắn đã hoàn toàn bị cô gái như thiên sứ kia đoạt mất, lần đầu trong tiên trong hơn 30 năm hắn sống trên đời mới có được một cô gái khiến hắn thần hồn điên đảo chỉ bằng một cái nhìn xa xăm như thế. Hắn đã tìm mọi cách làm quen chị, thẩm chí thuê người điều tra thông tin về chị. Thế nên, cho dù hắn biết chị đã từng có một đời chồng nhưng hắn vẫn khát khao có chị, hắn bưng bít tin tức về chị với truyền thông, giữ bí mật cho chị, bảo vệ chị, ghen tức với chồng trước của chị. Hắn mời chị làm đại diện cho thương hiệu đá quý của hắn, hắn tặng chị những món trang sức xa xỉ với lý do chị là đại diện của sản phẩm nên chị phải sử dụng chúng. Hắn biết rõ chị vẫn yêu chồng cũ một cách sâu nặng, điều kia làm hắn thật sự đau đớn bởi hắn cũng yêu chị sâu đậm như thế, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.
.....
Tập đoàn quốc tế Quốc Anh
Tổng giám đốc đã hai ngày không đến công ty, trên dưới vẫn làm việc chăm chỉ, duy chỉ là không ngăn được tò mò, không ai hiểu vì sao một người cuồng công việc như tổng giám đốc lại cư nhiên vắng mặt hai ngày liên tục. Tại văn phòng tổng giám đốc, trợ lý An Nhiên đang vùi đầu vào công việc, chỉ mới hai ngày mà văn kiện đã chất đầy bàn làm việc của tổng giám đốc, cô lại một lần nữa cảm thán khả năng làm việc của tổng giám đốc, bao nhiêu năm qua cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi của anh cũng chưa bao giờ thấy văn kiện tồn đọng. Cô chỉ có việc là sắp xếp các loại hồ sơ, văn kiện thôi cũng đã bận đến không ăn kịp cơm trưa.
Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
Thanh Dương ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jackson đang sốt cao. Cậu bé vừa mới ngủ thiếp đi một lúc. Hôm qua, khi anh vừa thức giấc chuẩn bị quần áo cho Jackson đến nhà trẻ thì cậu bé đột nhiên khó chịu nôn mửa rồi sau đó lại phát sốt. Anh vội vã đưa con đến bệnh viện, theo lời bác sĩ thì Jackson chỉ là cảm sốt thông thường do thời tiết thay đổi. Đã hai ngày trôi Jackson cũng dần phục hồi, anh đã không thông báo cho chị nhưng trái lại với anh, Jackson có vẻ chờ mong mà theo anh thằng bé cũng không biết rằng nó chờ mong cái gì, lúc anh bắt gặp ánh mắt ao ước khi con trai nhìn thấy những đứa trẻ khác được mẹ chúng ôm trong lòng vừa vỗ về vừa an ủi, anh hiểu Jackson cũng cần có phần kia đi nhưng anh biết phải làm gì ngoài việc cố gắng yêu thương chăm sóc thằng bé anh sẽ thay chị yêu con luôn cả phần của chị, đành phải như vậy, chỉ có thể như vậy thôi. Trước kia, để con sống cùng anh vì không muốn nó chịu áp lực từ dư luận, để nó bình an trưởng thành. Jackson có đôi mắt rất giống Hà Khê thế nên mỗi khi nhìn thấy nụ cười con trẻ của con, anh lại có cảm tưởng như chị đang bên cạnh. Hai năm không có chị kề bên, anh vẫn mỗi ngày mỗi đến công ty, mỗi ngày một mình chăm sóc con trai, ăn cùng con trên chiếc bàn từng là nơi anh cùng chị ăn những bữa cơm đơn giản, ngon miệng mà chị nấu bằng tình yêu, ngủ cùng con trên chiếc giường từng là của hai người. Căn nhà vẫn vẹn nguyên như thế, giống hệt những sắp xếp của chị trước kia, gian bếp ấm áp mà chị bảo là giang sơn của chị vẫn giữ nguyên tất thảy bao gồm cả việc trong tủ lạnh luôn có đu đủ chín, phòng khách luôn có một lọ hoa đỗ quyên mà chị yêu thích. Vậy mà sự thật đau lòng là chị đã hai năm không trở lại tổ ấm của hai người. Anh một thân bên con cũng chưa từng nghĩ đến việc tái hôn, cả đời này của anh ngoài Hà Khê ra cũng chỉ có Hà Khê khiến anh cảm thấy hạnh phúc và yên ổn cũng chỉ có chị mới là người trọn đời anh yêu thương và nguyện ý trân trọng.
Anh chưa bao giờ nói ai nghe về tình yêu anh dành cho chị, đương nhiên bao gồm cả chị. Chỉ có những đêm dài tịch mịch, một mình đối bóng mình in trên vách tường anh mới có can đảm thú nhận anh yêu chị đến dường nào, thú nhận rằng với anh chị còn quan trọng hơn cả sinh mệnh mình. Tình yêu là nắng ấm cũng là mưa bão, tình yêu mật ngọt cũng là thuốc đắng say lòng. Đã nhiều lần lý trí bảo quên đi nhưng trái tim thì chưa bao giờ cho phép yêu thương ngừng lại. Mặc cho xa cách bao nhiêu, mặc cho cuộc hôn nhân kia tan nát, anh đã từng nhiều lần tự huyễn hoặc mình rằng kết hôn với chị thì anh có thể sống bên chị cả đời thế mà thực tế đã chứng tỏ anh quá ngây thơ, quá xuẩn ngốc kết hôn ư kết hôn rất dễ dàng nhưng ly hôn lắm lúc còn dễ dàng hơn. Cái ngày, anh lạnh lùng quay lưng đuổi chị ra khỏi căn nhà anh xây lên vì chị thì hạnh phúc mỏng manh kia anh đã chính tay mình bóp nát, khi chị ra đi với gương mặt đẫm lệ chỉ có bản thân anh biết đau đớn hóa ra cũng có hình thù.
.............
Hà Khê nhận được tin Jackson nhập viện thì cậu bé đã được Thanh Dương đón về nhà. Ba ngày trước, chị cùng đoàn biểu diễn ở ngoại tỉnh, chị không nhận được điện thoại của dì Ân, vú nuôi của Jackson dì là người bà con ở quê của chị, cũng là cầu nối duy nhất của chị với con trai. Chị không trách anh giấu chị những thông tin về con, chị biết anh hận chị bởi vì chính chị cũng hận mình chị không đủ tư cách ở cạnh con trai, chị không thể cho con một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Chị có lỗi với anh, với con.
_Hà Khê! Chúng ta về thôi, em đã nhìn vào đó mấy tiếng rồi!
Hà Vân, đau lòng nói. Cùng là chị em với Hà Khê, Hà Vân cũng là một nghệ sĩ nhưng cô là ca sĩ hát nhạc truyền thống không mấy nỗi tiếng nhưng so với ngôi sao lớn như Hà Khê cô tự thấy bản thân mình hạnh phúc.
_Cho em nhìn thêm một chút!
Hà Khê u buồn nói, tầm mắt không rời căn biệt thự có giàn hoa hồng leo trước cổng.
Một lúc lâu sau, chiếc ô tô nặng nề lăn bánh, dần khuất giữa con đường vắng vẻ. Thanh Dương cũng thôi đứng bên cửa sổ, anh lặng lẽ thở dài, rõ ràng gần nhau đến thế sao lại cảm giác lại xa xôi như vậy...
YOU ARE READING
XA ANH
General FictionAnh nhìn con trai nhỏ đang say ngủ, con cười trong giấc mơ không biết đã mơ thấy gì tay anh vuốt nhẹ gương mặt non nớt phản phất vài phần giống anh vài phần giống chị , trong tìm thức vang tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, khuôn mặt tha...