Trên sân khấu sáng rực ánh đèn, Hà Khê đang hát, tiếng hát vút cao trong như ngọc bích sáng tựa pha lê nhưng có chút u buồn tựa như tuyết trắng. Cả hội trường nhất thời yên lặng, đến cả không khí cũng ngưng đọng lắng nghe chị hát, hôm nay là buổi triển lãm của thương hiệu đá quý mà chị đang làm đại diện. Khi chị ngừng tiếng hát cả hội trường vang vọng những tràn pháo tay tán thưởng, chị tươi cười nhìn khắp khán phòng cúi đầu chào tất cả khán giả.
Lúc chị bước xuống sân khấu, vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà lại xa xôi, cũng đúng đã gần hai năm trôi qua. Chị đã không gặp lại anh kể từ ngày đó, anh hình như không thấy chị, anh đang nói chuyện với người đàn ông ngồi bên cạnh. Chị siết chặt chiếc mic trong tay cố nhấn chìm khao khát chạy đến bên anh. Giá như chị vẫn là Hà Khê của mười năm về trước chị sẽ không ngần ngại mà chạy đến bên anh, ôm ghì lấy cánh tay anh và giá như anh vẫn là chồng của chị nhưng trên đời làm gì có giá như. Chị nắm chặt làn váy cố cho mình không khóc, chị đi về phía hậu đài như chạy trốn, chạy trốn về phía không anh.
Hà Khê mệt mỏi trở về căn hộ của chị, đã gần nửa đêm mà chị vẫn không thể ngủ được. Chị đứng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, chị nhớ lại vào một đêm hè, bầu trời cũng đầy sao như vậy, anh đã ngỏ lời yêu chị, chị e lệ gật đầu, anh hôn chị và đó là nụ hôn đầu. Chị nhìn bóng mình qua lớp kính mờ nhớ lại ký ức thuở xưa, chị cười ngây ngô nhưng kỉ niệm dù đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi hiện tại tàn khốc là chị đã không còn bên anh được nữa. Nụ cười tắt ngấm, chị ngồi xuống co mình bên bức tường lạnh lẽo, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc cắn nuốt thời gian, cảm nhận nhớ nhung đục khoét tâm hồn, chị nhớ anh. Rất nhớ. Có lúc, chị đã ngốc nghếch cho rằng chỉ cần thời gian trôi đi chị sẽ có thể quen với cuộc sống không anh, thế nhưng vào giây phút nhìn thấy anh, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng ấy vẫn khiến chị quên đi nhịp thở, vẫn khiến tim chị nhói đau.
Sau buổi tối ấy, chị vùi vào công việc để sự bận rộn làm tê liệt nhớ nhung. Chị đi lưu diễn dài hạn, chị sợ sống một mình, chị không còn đủ dũng khí đối diện với nơi mà nhìn đâu đâu hay làm bất cứ điều gì chị cũng nhớ anh. Tình yêu ngẫm ra thật lạ lùng, khi còn bên nhau mỗi khi nhìn thấy một quyển sách, uống một ly cafe hay thậm chí là những điều vô cùng nhỏ nhặt như nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau mình cũng bất giác tươi cười vì nhớ người ta. Còn khi đã lạc nhau thì những điều đơn giản ấy lại tựa như những con mọt bền bỉ từng chút từng chút một kiên trì cắn nát trái tim.
Chị luôn tươi cười tự tin và mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng chỉ có mình chị mới hiểu chị không hề như thế chị yếu đuối và nhút nhát, chị không đủ tự tin để công khái với thế giới rằng chị đã có chồng đã có con, chị cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình bảo vệ tình yêu của mình và ở cạnh con mình. Chị không thể từ bỏ sân khấu, từ bỏ âm nhạc cũng hèn mọn không dám đối mặt với dư luận, hèn mọn không dám thú nhận lời nói dối của mình với người hâm mộ. Chị không đủ bản lĩnh để đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và sân khấu, chị cuốn quýt sợ hãi trốn trong vỏ bọc ngôi sao bên ngoài rực rỡ bên trong hoang đường, thối nát.
....
Thanh Dương nằm tựa đầu vào thành giường miên man suy nghĩ, anh rõ ràng đã nhìn thấy chị, rõ ràng cách nhau rất gần nhưng vẫn không sao níu lấy. Hai năm qua đi nhưng chưa một phút giây nào anh thôi nhớ nhung về chị. Anh bất lực nhìn chị rời đi, không thể níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng anh biết kết thúc cuộc hôn nhân này chị sẽ tự do tự do bay trên bầu trời nghệ thuật, sẽ không còn chịu đựng những ám thị bất hảo từ người nhà anh. Anh biết chị đã rất tủi cực nhưng vì cha con anh chị đã bỏ ra quá nhiều thế nên khi chị ngã lòng khỏi tình yêu của anh, anh đã thành toàn cho chị. Hôm nay, không thấy người đàn ông kia đến, anh đã nhìn thấy cô đơn tỏa ra từ đôi vài gầy đơn bạc của chị trong khoảnh khắc đó nội tâm của anh đã gào thét muốn ôm lấy chị nhưng anh đã không làm thế anh quay đi vì anh hiểu anh không thể khiến chị hạnh phúc vậy nên ngàn vạn lần anh không được khiến chị tổn thương.
YOU ARE READING
XA ANH
General FictionAnh nhìn con trai nhỏ đang say ngủ, con cười trong giấc mơ không biết đã mơ thấy gì tay anh vuốt nhẹ gương mặt non nớt phản phất vài phần giống anh vài phần giống chị , trong tìm thức vang tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, khuôn mặt tha...