Thanh Dương bế Jackson lên phòng ngủ, đặt cậu bé lên giường, anh cẩn thận đắp chăn. Ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt trẻ con, non nớt đang say ngủ, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại giống anh như tạc. Không biết mơ thấy gì Jackson đang say ngủ nhoẻn miệng cười, nhìn ngắm nụ cười thơ trẻ của con trong tiềm thức lại vang vọng tiếng cười như tiếng chuông bạc trong veo, gương mặt trong sáng, thanh thuần của cô sinh viên Văn khoa bảy năm về trước, bóng hình anh những tưởng đã nhạt nhòa trong trí nhớ thế nhưng cô gái ấy trong trái tim anh vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất, đáng quý nhất. Cứ như phong lan trong rừng sâu âm u không ánh nắng nhưng vẫn mạnh mẽ sinh trưởng, âm thầm nở hoa vĩnh viễn không úa tàn, khô héo.
Thanh Dương đặt lên trán con một nụ hôn, sau đó xuống lầu ăn qua loa bữa tối mà người làm đã dọn sẵn, có phần nguội lạnh nhưng anh cũng không bận tâm, anh phải nhanh chóng lên phòng cùng con trai. Đã hai năm kể từ ngày anh và chị ly hôn, tòa phán quyết chị được quyền nuôi con nhưng vì đặc thù công việc chị đã trao quyền nuôi con lại cho anh.
Tranh thủ xử lý nốt những việc còn lại ở công ty, anh vừa làm vừa trông Jackson, từ lúc chị rời khỏi căn nhà này, Jackson luôn giật mình thức giấc lúc nửa đêm nếu tỉnh lại không trông thấy anh sẽ hoảng sợ mà bật khóc rất khó để dỗ cho bé ngủ lại. Đèn trong phòng đã tắt hết chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng từ màn hình laptop soi vào đường nét cương nghị trên gương mặt anh tuấn của anh, đôi môi dày mà người ta vẫn cho đó là đôi môi "bạc tình", sóng mũi cao thẳng, đôi mày kiếm sắc bén bên dưới là đôi mắt hẹp dài, ánh mắt phẳng lặng trầm ổn, không thể nhìn rõ buồn vui nhưng nhìn kĩ gương mặt anh vẫn thấp thoáng một chút đau thương nhàn nhạt khó diễn tả bằng lời.
******
Đêm đã về khuya, bên trong hậu đài của sân khấu ca nhạc Golden, nữ ca sĩ Hà Khê, một trong những ngôi sao hạng A danh tiếng nhất nhì showbiz đang chuẩn bị ra về. Hôm nay chị đã hát hai bài hát trong album mới phát hành, khán giả ủng hộ rất nhiệt tình, đến khi phần biểu diễn của chị sắp kết thúc khán giả lại yêu cầu chị hát thêm bài hát Xa Anh. Một bài hát chị đã sáng tác rất lâu trước đây, nó khiến những những điều chị chôn giấu trong đáy lòng trỗi dậy, chị rất nhớ con trai, nhớ anh nhớ những tháng ngày hạnh phúc của hai người.
Năm ấy chị mười tám tuổi, là cô sinh viên Văn khoa trường đại học C, chị có một mối tình đáng ngưỡng mộ, bạn trai chị là một sinh viên ưu tú khoa Kinh tế cùng trường. Mối tình đẹp đẽ ấy có một kết thúc rất hoàn mỹ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một đứa con trai tính đến nay cũng đã hai tuổi. Thế nhưng, thượng đế không hề ưu ái cho ai nhiều như thế, chị bén duyên với nghiệp ca hát sau đó trở thành ca sĩ, thế là anh chị chỉ kết hôn mà không hề có một hôn lễ nào, một cuộc hôn nhân bí mật. Hai năm sau cuộc hôn nhân, chị ly hôn với chồng khi con trai nhỏ Jackson còn chưa đầy tuổi, ly hôn cũng bí mật như kết hôn, tên tuổi chị vẫn nỗi như cồn không hề có chút tì vết, con trai do anh nuôi dưỡng bình an trưởng thành, vui vẻ lớn khôn.
Chị trở về căn nhà lạnh lẽo của mình, chị đã sống ở đây hơn một năm, thời gian không ngắn cũng không đủ dài để chị cảm thấy thân quen. Chị một mình, cô độc trong căn nhà rực rỡ, một sự im lặng đáng sợ phủ vây lấy chị, lắm lúc chị sợ phải trở về, chị không hít thở nỗi trong bầu không khí cô đơn độc, với nỗi thương nhớ ngày đêm dày vò này đôi lúc sự trống vắng hãi hùng như đó cuốn lấy chị, chị có cảm tưởng mình bị nghiền nát bên trong danh vọng phù hoa nhưng vô tình, bạc bẽo. Chị rất muốn ôm lấy con trai, hôn thằng bé mỗi ngày, tận tay chăm sóc, tận mắt nhìn con trẻ lớn khôn như tất cả những người mẹ khác trên đời. Chị mong mỏi đến tuyệt vọng một bờ vai để nương tựa, để chung sống đến bạc đầu thế mà chính chị đã chọn rời đi, rời khỏi mái ấm thân thương ấy để đổi lấy danh vọng nghiệt ngã này chị làm gì còn tư cách ăn năng, làm gì còn tư cách trở về. Chị cười một cách thê lương, không ai biết rằng đằng sau hào quang sáng chói của một ngôi sao, chị lại tồi tệ, xấu xa, ít kỉ đến nhường này, nếu khán giả của chị biết chị bỏ con, thôi chồng để được làm ca sĩ họ sẽ nghĩ thế nào, chị không muốn nghỉ lại càng không dám nghĩ, không ai có thể tha thứ cho chị vì lẽ chị cũng thể tự tha thứ cho mình.
YOU ARE READING
XA ANH
Narrativa generaleAnh nhìn con trai nhỏ đang say ngủ, con cười trong giấc mơ không biết đã mơ thấy gì tay anh vuốt nhẹ gương mặt non nớt phản phất vài phần giống anh vài phần giống chị , trong tìm thức vang tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, khuôn mặt tha...