Hơn hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Chaeyoung vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Lisa. Ánh mắt không một chút dao động, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Lisa không rời bỏ.
Bây giờ cô chỉ có mỗi mình Lisa. Cô không muốn rời xa cô ấy.
Chaeyoung bất ngờ cảm thấy chóng mặt, đầu nặng trĩu, mồ hôi túa ra từ hai bàn tay. Suốt đêm qua cô đã không ngủ, phơi sương ngoài sân bệnh viện, có lẽ đã ngã bệnh. Cô đứng lên, loạng choạng bước đi, cô tìm đến quầy tiếp tân xin thuốc và trở về phòng. Ánh mắt chợt lia tới phần thức ăn mà Jennie đã để đó. Suốt cả ngày hôm nay cô không có gì trong bụng, mắt sưng cả lên vì thiếp đi quá lâu. Không còn cách nào khác, cô phải ăn phần thức ăn đó và uống thuốc, cô phải thật tỉnh táo và khoẻ mạnh để chăm sóc cho Lisa.
_____________
Lisa lờ mờ mở mắt. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên từng hình ảnh từng hình ảnh một.
Cô bước đi trong căn nhà rộng lớn kia, bên cạnh cô còn có Jisoo và Jennie. Ánh mắt quan sát từng chi tiết. Cô tách lẻ lên lầu. Ngôi nhà này có vẻ rất giàu có. Căn phòng cuối hành lang bắt đầu thu hút Lisa, nơi có trồng những khóm hoa hồng trên khung cửa sổ, bây giờ đã héo rụi.
Lisa cầm chặt tay nắm cửa, vặn nhẹ nhất có thể. Âm thanh cót két vang lên khiến cô rùng mình. Có lẽ là phòng của con gái, có bàn trang điểm, tủ quần áo và giày cao gót. Nhưng lạ thay trên tường có rất nhiều vết lỗ, có lẽ những bức ảnh đều đã bị gỡ xuống.
Cô bước ra ngoài ban công, có thứ gì đó lấp lánh phản chiếu dưới nền. Tay vịn vào lan can. Cô nghe thấy tiếng vụn vỡ của chúng, trong khoảnh khắc đó cô đã không còn làm chủ được mình... Cả người cô lao thẳng xuống đất...
Lisa mở mắt, mồ hôi rưới đầy hai bên thái dương. Toàn thân cô trở nên đau nhức, chằng chịt các dây, cô cảm nhận được khí oxi từ ống thở. Cô cảm nhận được ánh sáng mờ nhạt. Tay Lisa dần cử động nhẹ. Khi cô đã hoàn toàn lấy lại được ý thức thì đã lập tức nhìn thấy Chaeyoung nằm ngủ ở sofa đối diện. Dáng vẻ cô ấy rất mệt mỏi, ánh mắt thâm lại vì dường như phải chăm sóc cho Lisa suốt đêm. Lisa nằm bất động một chút, sắp xếp lại các tình tiết trong đầu mình.
Đúng rồi, đó là một chiếc lắc chân.
Bây giờ nó đâu rồi nhỉ? Cô vẫn nhớ rất rõ mình đã cầm thứ đó trên tay. Chắc là lúc xảy ra tai nạn nó đã rơi đi mất rồi.
Cạch.
Bỗng có tiếng mở cửa, Jennie bước vào, ánh mắt mừng rỡ.
"Thật tốt quá, em tỉnh lại rồi. Em ổn chứ?"
"Em không sao... Em ngủ đã bao lâu rồi?"
Jennie kéo chiếc ghế lại cạnh bên giường Lisa và ngồi xuống.
"Chỉ mới có hai ngày thôi. Em tỉnh lại nhanh hơn dự đoán của bác sĩ."
Lisa cười.
"Jennie, em có chuyện này muốn nói..."
"Có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISA x ROSÉ] Còn lại gì sau cơn mưa?
Fanfic"Có phải sau cơn mưa nào cũng sẽ có cầu vồng?" "..." "Giữa hàng vạn người, hà cớ gì người đó lại là cậu?"