Tiếng gọi bất chợt của Lisa khiến cô giật mình. Chaeyoung quay đầu lại, nhìn Lisa. Ánh mắt sắc bén kia dường như trong phút chốc đã biến mất.
"Mình... mình không ngủ được, muốn tìm một viên thuốc ngủ."
"Đến đây!" Lisa vươn tay ra. Vỗ vỗ vào phía bên giường của Chaeyoung. "Mình sẽ làm cậu ngủ ngon."
Chaeyoung bước tới và nằm xuống, gối đầu lên tay của Lisa. Lisa thuận tay, ôm gọn Chaeyoung vào lòng. Chaeyoung, mình không hiểu cậu nói gì cả, nhưng đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.
Chaeyoung cố nhắm mắt để nước mắt không thể trào ra. Cô cũng vòng tay ôm lấy Lisa. Gầy quá. Gầy trơ xương. Vì tất bật với vụ án này khiến sức khỏe của Lisa hao mòn đi biết bao nhiêu.
"Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?" Lisa thì thầm.
Chaeyoung khẽ lắc đầu.
"Đừng lo lắng, mình luôn bên cạnh cậu mà." Lisa siết chặt vòng tay hơn. Chưa bao giờ Chaeyoung có cảm giác an toàn tuyệt đối như vậy.
Xin lỗi.
Hai người cứ thế và thiếp đi.
Khi Chaeyoung tỉnh dậy, ánh ban mai đã chiếu rực rỡ. Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng. Cô dụi mắt ngồi dậy. Nhìn quanh nhìn dọc, không thấy Lisa đâu.
Chaeyoung đứng lên và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lisa đang chật vật trong bếp cô liền chạy đến bên.
"Nè cậu làm gì vậy? Chân cậu vẫn chưa lành hẳn."
"Đừng nhăn nhó như vậy." Lisa cười. Lisa không biết rằng mỗi khi cô ấy cười, đáng yêu như một đứa trẻ. "Lâu rồi mình không vào bếp, mình muốn làm gì đó cho chúng ta ăn sáng. Nhưng có vẻ trong tủ chỉ còn trứng và một ít thịt."
"Cậu không nên tự đi lại như thế khi chân vẫn chưa lành hẳn." Chaeyoung tiếp tục cằn nhằn rồi xắn tay áo. "Giờ thì cậu ra bàn ngồi đi, để mình làm."
Mặt Lisa yểu xìu. Lặng lẽ bước nhắc ra bàn ăn ngồi. Chống cằm nhìn Chaeyoung đang loay hoay với trứng và thịt. Lisa nhận ra, cô gái này vẫn còn nhiều mặt mà mình vẫn chưa thể hiểu, nhiều góc khuất mà mình chưa thể chạm tới.
Chaeyoung sau một hồi loay hoay đã hoàn tất khâu làm điểm tâm. Lisa không ngừng ca thán.
"Cậu thật sự rất tuyệt." Lisa bật ngón cái. "Mình đã sống một mình đã lâu mà còn chẳng khéo léo như cậu, chiên trứng lúc nào không khét cũng cháy xém."
Trước khi Chaeyoung xuất hiện. Cuộc đời của Lisa thật sự rất khô khan.
"Cậu đừng nói nhiều nữa, ăn nhanh lên kẻo nguội."
"Tuân lệnh." Lisa cười hì hì. Không hiểu sao cô lại vui đến thế.
" ... "
"À hôm nay mình sẽ đến trụ sở lại. Mình còn một số thứ phải hoàn thành."
Chaeyoung ngừng thao tác, ngước nhìn Lisa vẫn đang vừa ăn vừa nói.
"... cậu không cần phải đưa mình đến đó. Một lát nữa Jennie sẽ đến đón mình." Lisa tiếp lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/90218057-288-k79849.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISA x ROSÉ] Còn lại gì sau cơn mưa?
Fanfiction"Có phải sau cơn mưa nào cũng sẽ có cầu vồng?" "..." "Giữa hàng vạn người, hà cớ gì người đó lại là cậu?"