15. Kim Nam-joon

139 11 3
                                    

   Bạn là một cô bé bất hạnh, từ nhỏ đã không có tình thương yêu của bố vì ông đã qua đời do một tai nạn lao động, còn mẹ phải đi làm giúp việc cho nhà người ta để giúp bạn có tiền trang trải việc học ( Au: chỉ là giả dụ thôi nhé, đừng có nói Au ác mồm ác miệng, thiện tai thiện tai -.-)
    Tuổi thơ của bạn vẫn êm đềm bên tình thương yêu, sự bảo bọc của mẹ cho đến 1 ngày, đám bạn trong lớp phát hiện ra sự thật về gia đình bạn, nhất là đám con nhà giàu bắt đầu dè bĩu trêu chọc, tẩy chay bạn, đó là khoảng  gian thật sự khó khăn với bạn, bạn u uất , trầm cảm với những câu nói " Đồ không có cha, mẹ mày nhặt mày ở đống rác đố đồ bẩn thĩu" , " phải làm thế nào khi mẹ mình phải đi làm người hầu cho nhà khác nhỉ, chắc là xấu hổ đến chết mất!" , " nó còn trơ mặt ra và sống được đến giờ cơ đấy!" , " mày bước vào lớp bắt đầu có mùi cống rồi này!" Những lời lẽ ác ý đó xuất phát từ lòng ghen ghét đố kị với năng lực và trí tuệ của bạn, nó vô tình ném bạn vào tuyệt vọng, bạn chạy về ôm lấy mẹ mà nức nở, bạn không ghét mẹ, cũng không trách số phận, trái lại thấy thương mẹ hơn và bạn khóc đơn giản vì lúc đó còn quá nhỏ để ý thức bản thân mình nên mạnh mẽ thế nào.
    Kể từ đó tuổi thơ bạn là 1 chuỗi ngày màu xám mà ở đó bạn phải gồng mình lên chống chọi lại mọi sự ác cảm xa lánh, bạn dần thu mình lại, độc lập, mạnh mẽ, vô cảm để che giấu sự cô đơn yếu đuối bên trong.
    Lên cấp 3 bạn vẫn hài lòng với cách sống đó chưa 1 lần có ý định sẽ thay đổi cho đến ngày bạn gặp cậu ấy, chàng trai với nụ cười hiền lành và 1 bờ vai ấm áp.
    Bạn vẫn là trung tâm của mọi dư luận trong lớp, cả trong trường, đám tiểu thư ăn chơi quậy phá miễn cứ rảnh tay rảnh chân thì lại lôi bạn ra gây sự, hôm đó bạn mượn dưới thư viện ít sách đang vất vả mang lên, khi đi ngang bị 1 ả tiểu thư cố ý gạt chân, bạn gã lên bậc cầu thang chân chảy máu.
    - Ơ, (tb) đấy à? Tớ lại không nhìn thấy cứ tưởng miếng rác nên giẫm phải, xin lỗi cậu nhé! - Ả ta cười khoái trá, bạn nén đau cúi xuống nhắt lại sách.
    - Xin lỗi cậu ấy đi! - một giọng nói trầm trầm bất ngờ vang lên.
    - Ơ Nam-joon tớ có làm gì đâu mà phải xin lỗi cậu ta! - Ả ta đổi giọng khi thấy nam thần của lớp xuất hiện.
    -Cậu cố ý!
    - Tớ.. được rồi, xin lỗi! - Cô ta hậm hực rít qua  răng hai chữ xin lỗi rồi đùng đùng bỏ đi.
    -Cậu có sao không? Để tớ giúp. - Nam-joon ngồi xuống muốn giúp đỡ bạn.
    - Không cần!
   Bạn vội gạt tay cậu ấy ra ôm chồng sách chạy thật nhanh, bạn đã quen bị bắt nạt trước giờ chưa có 1 ai giúp đỡ bạn cả, bạn cảm thấy sợ,cảm thấy không quen dù lòng rất cảm kích.
    Học chung lớp đã lâu cũng biết được Nam-joon là 1 chàng trai tài giỏi, 1 lớp trưởng tốt bụng thường xuyên để mắt quan tâm và ngỏ ý giúp đỡ bạn, nhưng cậu ta lại chính là nam thần của hàng tá con gái trong trường nên bạn luôn cố giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
   Ả tiểu thư đó có vẻ còn cay cú chuyện đó nên 1 dạo sau , sau khi cuối giờ ả cùng 1 đám con gái lôi bạn ra sân sau, tuyết đang rơi nhiều lạnh buốt ả ta thẳng tay hất hết thùng nước lau nhà lên người bạn, không biết từ đâu Nam-joon lại kịp ôm lấy bạn, kết quả là bạn an toàn tuyệt đối còn cậu ấy ướt hết cả người, cô ta mở to mắt chỉ ú ớ được mấy câu xin lỗi rồi chạy mất.
     - Cậu có sao không? - Nam-joon lo lắng nhìn bạn.
     - Cậu mới là người đang có sao đấy! - Bạn nhỏ giọng, lòng đầy áy náy, đáng lẽ bạn mới là người phải hứng xô nước đó dưới trời lạnh buốt thế này.
     - Tớ không sao đâu, để tớ đưa cậu về nhé, ngoài này giờ lạnh lắm!
    Cậu ấy nói không sao trong khi rõ ràng người đang run lên, bạn cúi mặt quay đi.
    - Cảm ơn, tớ tự về được rồi.
   Nam-joon nhìn theo bóng lưng cô độc bé nhỏ của bạn , thở dài cảm thán.
..................................
    Rồi cứ thế mỗi lần bạn bị bắt nạt cậu ấy lại xuất hiện, che chở, bảo vệ.
    Hôm đó tuyết vẫn rơi, bạn hẹn Nam-joon ra sân sau nói chuyện sau giờ học.
    - Cậu đừng giúp đỡ tớ nữa, tớ không quen như vậy! - Bạn nghiêm nghị nói với Nam-joon
    - Tớ biết cậu từ nhỏ đã bị bắt nạt nên cậu thấy sợ khi có người đối tốt với mình phải không?
    - .......
    - Cậu là vì đơn độc quá lâu nên tạm thời chưa thể chấp nhận bên cạnh mình có một người, nhưng cậu yên tâm đi, kể từ giờ bên cạnh cậu sẽ luôn có tớ.
   Bạn lại xoay người bỏ đi nhưng lần này đã có 1 vòng tay ấm kéo bạn vào lòng.
    - Đừng đi, cũng đừng sợ, ở yên trong vòng tay tớ để tớ bảo vệ, kể từ giờ không ai bắt nạt cậu nữa đâu!
    -Tớ tự lo được, cậu thả tớ ra đi!
    - Cách cậu tự lo là im lặng để người khác bát nạt sao? Tớ không cho phép..
    - Sao tớ phải sống dưới sự cho phép của cậu chứ?
    - Vì tớ yêu cậu, đó là trách nhiệm của tớ..
   Cậu ấy ôm bạn chặt hơn, bạn không phải kháng nữa, đã rất lâu rồi bạn mới rơi 1 giọt nước mắt vì hạnh phúc...

Bạn trai tôi là Bangtan Boys [ BTS] - Phần II Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ