49. Jeon Jung-kook

94 12 7
                                    

    Truyên chuyến xe buýt muộn cuối đông...

    - Vâng! Bà cứ ngồi chỗ của cháu đi ạ!
  
    Một thanh niên cao ráo ôn hòa, mặc chiếc choàng trắng với tác phong chu đáo dìu bà cụ ngồi vào chỗ mình , bạn hài lòng mỉm cười với hình ảnh đẹp đáng trân quí đó.

     Bạn liếc khẽ chỗ trống kế bên mình rồi nhẹ giọng.

      - Anh gì đó ơi!

      - Em gọi tôi sao? - chàng trai lúng túng quay lại.
 
      - Vâng em gọi anh! Anh có thể ngồi xuống đây ! - Bạn hướng mắt về phía chỗ trống bên cạnh.

      Anh lại khá lúng túng ..

       - Như vậy có tiện không?

       - Không sao đâu ạ! - Bạn cười hiền.

      Anh cũng gật đầu ngồi xuống.

      - Muộn như vậy rồi nhỉ! - anh nhìn đồng hồ nói bâng quơ.

      - Vâng! - bạn đáp khẽ, bấy giờ mới nhìn kĩ anh, gương mặt hiền hậu, chiếc mũi cao kiêu hãnh và đôi mắt sáng, khuôn miệng duyên ửng lên vì lạnh. Bạn ngượng ngùng cúi mặt.

      - Em đi một mình không sợ sao? - Anh ân cần nhìn bạn.

      - Có! Nhưng hôm nay có việc đột xuất cho nên...

      - Từ nhà em đến trạm xe buýt cũng không xa, hay anh đưa em về !

     Bạn lúc này đầu óc khó hiểu, sao anh ấy lại biết nhà bạn đến trạm xe buýt không xa, rốt cục anh ấy là ai...

        - Em đang tự hỏi anh là ai phải không?

        Bạn chỉ chờ có vậy gật đầu ngay...

   ............................

       Xe đã đến trạm trên con đường khuya vắng tuyết nhè nhẹ rơi, ánh đèn đường ấm vàng, giọng anh trầm trầm tự sự.

       - Không ngờ con bé như em lại quên mất anh, còn anh luôn nhớ em nhiều đến vậy! - giọng anh như trách móc , như dỗi hờn.

       - Anh biết em? - Bạn tròn mắt.

       - Còn hơn cả biết, là đơn phương em suốt 3 năm cấp 3, đến khi nhà anh chuyển sang Mỹ, anh đã dùng hết can đảm để quyết tâm đi tỏ tình với em, rốt cục kế hoạch lại thay đổi, chuyến đi diễn ra sớm hơn...

        Bạn nhìn người thanh niên ưu tú trước mặt hai má đỏ ửng, những kí ức về anh mơ hồ hiện ra, cậu nhóc lớp trên tên Jeon Jung-kook,  điển trai, nhút nhát, đội trưởng đội bóng rổ luôn làm rơi bóng mỗi khi bạn đi ngang, ...
 
      - Anh đã học hết đại học để quay về, không ngờ giữa Seoul rộng lớn anh lại tình thấy em.

       Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ.

      - Em xin lỗi vì đã không nhận ra anh, vì bạn nãy trên xe anh cũng không có gì là tỏ ra quen biết em..

       - Anh vẫn như lúc trước, mỗi một câu nói ra với em đều phải dùng hết dũng khí...

Cả hai im lặng , không nói thêm gì, cho đến tận lúc bạn đã đứng trước cổng nhà mình.

       - Em vẫn đi về một mình có lẽ vẫn độc thân, em nhỉ?

       Bạn lại tròn mắt gật đầu, cảm xúc khó tả.

       - Anh dù sao cũng đã đơn phương em lâu như vậy, nếu em cũng độc thân vậy cho chàng trai cũng độc thân này theo đuổi em , được chứ?
       
        -.......

       - Em gật đầu đi, đó là cả dũng khí của anh rồi!

       Bạn nhìn anh mỉm cười.....

..... Chúng ta đi một vòng lớn để trở về nơi xuất phát, để yêu lại người đầu tiên...

Bạn trai tôi là Bangtan Boys [ BTS] - Phần II Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ