26. Park Jimin

127 14 5
                                    

   Jimin là huấn luyện viên của bạn ở phòng gym, ngày đầu tiên nhìn thấy anh bạn đã suýt ngất vì mất máu, người thì rắn chắc, múi cơ rõ ràng còn mặt thì đáng yêu, cứ mỗi khi cười là hai mắt cứ tít lại, đã vậy anh lại còn là người hiền lành hay cười, thật là biết làm bạn mệt tim. Nhờ vậy mà bạn cũng có động lực đi tập đều đặn.
   Thích Jimin là thế nhưng bạn thuộc tuýp con gái mạnh mẽ và cao ngạo, làm sao mà ngỏ lời trước được, vậy nên cứ thế mà im lặng và chờ đợi. Trong lúc tập cũng như nghỉ cả hai lúc nào cũng trò chuyện chia sẻ rất nhiều, tình cảm cũng rất tốt, anh lại còn hay xoa đầu, nhéo má bạn, toàn những hành động khiến bạn đêm đêm mất ngủ.
   Mọi thứ cứ như thế êm đềm, dần thành quen việc Jimin xuất hiện trong cuộc sống bạn như hiển nhiên và tất yếu và Jimin trở nên rất quan trọng với bạn bao giờ kể cả bạn cũng không biết, có vui buồn hay khó khăn khúc mắc gì cũng kể với Jimin chỉ cần kể với anh là mọi khúc mắc đều được anh gở rối, nhiều đêm nhắn tin mà cứ nằm cười khúc khích.
   Hôm đó sau giờ tập bạn không cố tình nhưng cuộc nói chuyện của anh vô tình lọt hết vào tai bạn.
    -Alo em đấy à? Em đến tận đây đón anh sao? Anh không mệt lắm cũng vừa ra thôi, hôm nay định cho anh ăn gì đây? Tuyệt quá! Sống chung bao nhiêu năm rồi chỉ biết mỗi món anh thích thì có gì đáng khen đâu! Thôi được thôi được, em là cục cưng đạo nhân, là nhất được chưa? Rồi rồi anh ra ngay đây!
    Ra đến cửa bạn nhìn thấy 1 cô gái rất đáng yêu mở cửa bước ra ôm lấy anh, anh còn cưng nựng xoa đầu.
    Mỗi câu nói ra là 1 nụ cười, Nhìn sơ qua thôi cũng thấy được niềm vui và hạnh phúc trong mắt anh, bạn ngẩn ngơ không dám tin vào nhưng gì mình vừa nghe, thấy sống mũi cay cay, tim thắt lại, cảm giác rất nhói nhưng cũng không thể tự cho mình một lý do, vì vốn dĩ giữa bạn và Jimin đã là gì của nhau đâu?
   Bạn cố nén nước mắt , thất thểu ra về lòng nặng trĩu, về đến nhà tắm rửa xong bạn nằm vật xuống giường, chẳng buồn ăn uống, bạn đưa mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, hóa ra Jimin chỉ xem bạn như 1 người em 1 ngưòi bạn, sau lưng anh đã có 1 ngưòi phụ nữ anh yêu thương như vậy, hằng ngày đường đường chính chính chăm sóc lo lắng cho anh, còn bạn, chỉ là 1 con bé ngu ngốc đơn phương anh, rốt cuộc đi 1 vòng lớn cứ ngỡ đã sắp đến đích cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.
    Bạn mệt mỏi thở dài, không biết nên khóc vì cái gì đây, vì 1 người dưng mà đã trót thương 1 nụ cười hay khóc cho 1 cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc? Bỗng điện thoại bạn run : " (tb) em ngủ ngoan!" Tin nhắn quen thuộc của anh mỗi tối, nhưng hôm nay nó như giọt nước tràn ly, bạn muốn trách anh, sao lại tốt với bạn như thế quan tâm như thế để tự bạn tô vẽ, tự bạn xây dựng trong đầu bao nhiêu tươi đẹp để rồi bây giờ đều đã tan biến, anh còn quan tâm bạn làm gì nữa cơ chứ? Bạn khóc nấc lên, khóc rất nhiều, khóc hết trôi hết u uất, trôi cả mảnh tình đơn phương đã tan vỡ, nhưng khóc bao nhiêu cũng không xóa nổi nụ cười và ánh mắt đó, bạn thiếp đi lúc nửa đêm trong tiếng nấc, điện thoại vẫn sáng những tin nhắn anh an ủi bạn khi trước, trong giấc mơ đêm đó bạn thấy bạn một mình chạy theo 1 bóng lưng đến mệt mỏi rã rời.
    Mấy ngày liền bạn chẳng còn tinh thần để làm bất cứ việc gì, kể cả ăn uống cũng qua loa lấy lệ, tin nhắn của Jimin bạn cũng chỉ trả lời gượng gạo vài câu. Hôm đó có lịch tập, bạn đã suy nghĩ đắn đo lâu lắm mới quyết định đến phòng tập, bạn cố vẽ lên mặt mình 1 nụ cười tươi tắn nhất xem như mình chưa từng vô tình nghe qua cuộc nói chuyện đó, nhưng nét xanh xao hốc hác trên mặt thì không giấu nổi.
    -(Tb) em ốm sao? Sao không ở nhà nghĩ ngơi, nhìn em xanh xao quá.. -Jimin lo lắng nhìn bạn, bạn xua tay nở 1 nụ cười khó coi.
   -Em đâu có sao! thôi mình tập đi anh! - Nói là mạnh miệng vậy thôi thật ra bạn đang cảm thấy không ổn chút nào, mấy ngày ăn gần như chỉ ăn vài thìa thức ăn và uống nước bạn bị mất sức nghiêm trọng, đầu óc không còn đủ minh mẫn, mắt bắt đầu hoa đi, nhưng lí trí không cho bạn gục xuống, nhất định không muốn nhận từ anh 1 sự giúp đỡ nào nữa, suốt buổi Jimin cứ nhìn bạn bằng ánh mắt lo lắng và hỏi han suốt, bạn chỉ lắc đầu cười.
    Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc, bạn khó khăn lê bước về phía tủ đồ nhưng cuối cùng bạn vẫn không gượng nổi, điều cuối cùng bạn nhớ trước khi mất hết ý thức là tiếng ồn ào xung quanh, vòng tay ấm áp và giọng anh nghèn nghẹn gọi tên bạn.
   Bạn tỉnh dậy trong 1 căn phòng màu trắng, cố nhíu mắt tránh ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà, bạn định thần nhìn xung quanh để chắc rằng nơi mình đang nằm là bệnh viện, bạn vừa chống tay định ngồi dậy thì đã đụng phải ai đó, Jimin đang gục bên giường ngủ từ lúc nào, khi vừa thấy bạn tỉnh thì mừng rỡ nắm tay bạn.
    -(Tb) em tỉnh rồi sao? Em bị kiệt sức do không ăn uống đầy đủ đấy, em làm anh lo quá! - Anh nói mà mắt long lanh lên, tưởng chừng mừng đến suýt khóc, bạn thấy cảnh anh ngủ gục bên giường bệnh cộng thêm vẻ mừng rỡ của anh hiện giờ thì không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, bạn cúi mặt , nước mắt lăn dài.
    - Em, em à.. em làm sao vậy? Hay em bị đau ở đâu, để anh gọi bác sĩ có được không? Em đừng khóc, đừng làm anh sợ mà!
    - Anh thôi đi! Đừng tốt với em nữa được không? - Bạn hét vào mặt anh.
    - Anh xin lỗi nhưng.. nhưng anh làm gì sai sao? Anh làm em buồn phải không? Em nói đi anh nhất định sẽ sửa..
    - Đủ rồi, anh không cần phải thay đổi gì cả, lỗi tất cả là ở em, là do em tự mơ mộng thôi, anh đâu có lỗi gì, haha em ngốc lắm đúng không? Anh đang thấy em khóc lóc như thế này rất buồn cười phải không?
   - (Tb) à, ý em là sao thật sự anh vẫn không hiểu gì cả ... - Jimin vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt chứa biển trời lo lắng.
    - Anh vẫn không hiểu? Được rồi để em nói, em sẽ nói hết cho anh hiểu - Bạn cuối mặt, từng câu chữ nhẹ nhàng buông ra, nhẹ như nước mắt đang lăn trên má - Em yêu anh, yêu thầm anh từ rất lâu, em xin lỗi vì đã để bản thân mình nảy sinh tình cảm với anh, và rồi em ngộ nhận những quan tâm lo lắng của anh cũng là tình yêu, nhưng đến một ngày em vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh và nhìn thấy anh với cô ấy, anh không có lỗi gì cả, người phải xin lỗi là em, em buồn vì nhận ra hóa ra trước giờ chỉ mình em ngộ nhận cả...
   Jimin bất ngờ ôm chặt bạn vào lòng.
   -Không phải ngộ nhận, thật sự anh cũng yêu em, chỉ là anh đang đợi cơ hội để nói ra, con bé ngốc này anh không biết em vì anh mà đã chịu khổ nhiều như vậy đấy!
   - Anh đang nói gì vậy, anh điên rồi à? Thả em ra, không phải anh đã có vợ rồi sao, sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy chứ? Đồ xấu xa
   Jimin nhìn bạn bằng đôi mắt ngấn nước.
   -(Tb) em nghe cho kĩ đây, con bé đó chỉ có hai danh phận 1 là em gái anh 2 là em chồng của em, em hiểu chưa? Còn việc duy nhất khiến anh thấy mình xấu xa chính là đến giờ mới thừa nhận yêu em, để em hiểu lầm rồi một mình chịu khổ, hôm nay nhìn em ngất đi tim anh đau đến chết mất, ngoan nào nín đi, anh hứa kể từ giờ không để em buồn em khóc nữa, em... em.. hãy cho anh 1 cơ hội nhé , có được không (tb)?
   Bạn nghe đến đây cũng chỉ biết gật đầu rồi ôm anh òa khóc.
.
.
" thật may vì chuyến tàu hạnh phúc không bỏ lại em, đơn phương anh em không hề sợ , chỉ sợ đến sau cùng ta lại đi qua nhau mà chẳng để lại gì , chỉ sợ người khác chỉ nhìn anh, anh liền nhận ra tình cảm của họ, còn đến lượt em, có khóc ướt cả thanh xuân anh cũng không màng!"
Au: Hôm nay không phải Ken sân si mà là đi học hỏi rút kinh nghiệm, qua đọc truyện của mấy chị mấy bạn mấy em viết cùng thể loại với mình, về đọc lại truyện mình chỉ 1 từ thôi: NHẠT! haizzz.. tại vì còn thích còn ngoan cố nên còn viết ...

Bạn trai tôi là Bangtan Boys [ BTS] - Phần II Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ