34. Kim Tae-huyng

104 10 0
                                    

    Đứa con gái như bạn thật là nghìn năm có một, không phải quý hiếm vì xinh đẹp, vì tài năng mà là vì cái tính ngang tàng ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, không sợ luôn bố mẹ và giáo viên, từ những lí do trên dẫn đến bạn học cực dốt, dốt nằm hàng top ở trường, thầy cô cứ điểm mặt đặt tên, miễn nhìn thấy (tb) đi từ xa thì đã cảm nhận được ngay đằng đằng mùi dốt, dốt mà không chịu khuất phục nên bạn còn có thêm 1 danh xưng mĩ miều bị gán cho " dốt kiên cường"
    Năm đó bạn đã là học sinh cuối cấp, bố mẹ không nỡ nhìn con gái rớt đại học nên đã nghĩ ra một diệu kế.
     - (Tb)!
     - Sao hả Soái ca?
     - Bố sắp thuê cho mày 1 gia sư đấy!
     - Ồ..
     - Mày không phản đối gì à?
     - Phản đối có ích gì , ý bố là ý trời!
     - Dễ buông xuôi vậy à?
     - Làm gì có, đang lên kế hoạch đây.
     - Lần này mày chết chắc rồi con ạ, không dễ xơi đâu nhé.
     - Đợi xem....
     - Ok, bố đẹp trai này sẽ nằm vắt chân ở đây đợi...
  Nói là làm ngay , hôm sau bạn vừa vác cái thân lên phòng đã thấy 1 tên cao to trắng thơm ngồi chắn ngay phòng học.
    - Chào (tb) anh là Kim Tae-huyng sinh viên năm 3 từ giờ anh sẽ là gia sư, mình cùng cố gắng nhé!
     Bạn bị đứng hình 3 giây vì con người trước mặt, mọi đường nét cử chỉ đều tuyệt mĩ, bạn thầm rủa " Đánh đòn mỹ nam à, còn khuya nhé!" Lấy lại bình tĩnh, bạn hạ giọng lên tiếng.
    - Có phải đang đi phỏng vấn xin việc đâu mà giới thiếu kĩ thế!
   Mẹ bạn không biết từ đâu hé cừa ngó vào.
    - Cục cưng của mẹ con có đói chưa?
    - Dĩ nhiên đói, con sắp xĩu rồi đây! - Bạn mừng rỡ lao đến mẹ.
    - Đói lắm luôn sao con, vậy được, vậy học xong rồi ăn cơm nhé! Để mẹ xem hôm nay giữa học và đói chết mày còn cái nào! - mẹ bạn lạnh lùng bỏ đi để lại bạn rất ư là 3 chấm...
    Bạn đành ngậm ngùi ngồi vào bàn học, mặc cho Tae-huyng huyên thuyên bao nhiêu bạn cũng bỏ ngoài tai, gục gà gụ gật sao 1 hồi ngủ quên mất.
      - (tb) à! Em dậy đi, cố 1 tí nữa để còn đi ăn cơm, em đói rồi...
      Bạn nghe giọng ai đó ngọt ngào bên tai, mở mắt ra đập vào mặt là gương mặt thanh tú đó, bạn suýt nữa đã đứng tim chết. Tae-huyng cười hiền kiên nhẫn giảng lại cho bạn. Cuối cùng cũng đã để giờ ăn, mặc cho Tae-huyng đang nói bạn thản nhiên đứng dậy bỏ đi còn lẩm bẩm.
     - Hôm nay đùa thế thôi...
     Cứ thế hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa ngày nào Tae-huyng cũng ngồi đó đợi bạn về, để bên ánh đèn hai đứa lại ngồi cạnh nhau, anh ân cần giảng giải cho bạn, bạn đã quen với điều đó, nhưng bản tính ngang bướng hiếu thắng bạn không muốn bị khuất phục, luôn tỏ thái độ khinh khỉnh, quát tháo, nhăn nhó khó chịu với Tae-huyng.
     - Chưa bao giờ nghe em dùng kính ngữ với anh nhỉ! - Hôm đó Tae-huyng bỗng dưng hỏi, giọng thỏ thẻ như tâm sự.
     - Có cần thiết không? Anh cũng chỉ là cầm tiền của bố tôi nên phải dạy cho tôi, làm tốt công việc của anh đi! - Bạn khinh khỉnh đáp.
    - Ừ nhỉ, em nói phải, anh xin lỗi.. - Giọng Tae-huyng buồn buồn.
     Miệng mồm độc địa như thế nhưng thực chất tâm địa bạn không xấu, chỉ là cái tôi cái trẻ con của bạn quá lớn, bạn sợ nếu ngọt ngào với Tae-huyng mọi người sẽ biết bạn đã bị khuất phục, tối đó bạn trằn trọc mãi không ngủ được vì thấy có lỗi.
    Từ hôm lỡ mồm làm Tae-huyng buồn bạn trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ dễ bảo hơn, với bản chất thông minh nên bạn tiến bộ rất nhanh, cầm tờ giấy báo điểm học kì 1 với học lực khá lần đầu tiên trong suốt 12 năm đi học, nhớ  đến Tae-huyng đêm đêm kiên nhẫn chỉ bảo 1 đứa cứng đầu vô lễ như bạn, bỗng bạn ứa nước mắt trong sự vui mừng và ngạc nhiên của cả lớp.
    Bạn muốn về thật nhanh để khoe với Tae-huyng nhưng hôm đó anh lại báo nghỉ vì ốm , bạn vừa buồn vừa lo vứt lại tờ kết quả rồi thất thểu lên phòng trong khi bố mẹ bạn đang ôm nhau khóc mấy dòng sông vì mừng.
   Hôm sau về , nhìn Tae-huyng còn rất hốc hác mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với bạn.
     - Em về rồi!
     - Trông còn mệt, lết đến đây làm gì, về nhà nghỉ đi!
     - Anh không sao, không đi dạy anh thấy không quen , cứ cảm thấy thiếu.
     -Ờ suýt thì quên - Bạn ném kết quả về phía Tae-huyng,  anh cầm tờ giấy báo điểm mà cười rất mãn nguyện.
     - Bố em có nói với anh rồi! Nhưng tận mắt nhìn vẫn thấy thật hạnh phúc, em giỏi lắm! - Tae-huyng xoa đầu bạn.
     Bạn cúi mặt nhỏ giọng.
     - Anh không giận tôi sao?
     - Anh sao? Giận chuyện gì?
     - Chuyện tôi đã xúc phạm anh lần trước.
     - Em đừng áy náy, anh đã quên lâu rồi, hôm nay nhìn kết quả của em thế này anh thật sự rất vui, rất tự hào về em..
    Bạn nghe con người hiền lành trước mặt nói mà thấy có lỗi ghê gớm, nước mắt từ đâu lại rơi.
     - Em khóc sao? Anh nói gì sai làm em buồn sao?
    Anh lúng túng lau nước mắt cho bạn.
    - Không có!
    - Thế sao em lại khóc nói cho anh nghe được không..
    - Khóc vì thấy có lỗi thôi, thật lòng xin lỗi..
   Bỗng Tae-huyng ôm bạn vào lòng.
    - Đừng khóc anh sợ lắm, con bé này! Anh có bao giờ giận em đâu, em không cần phải diễn vai ngang bướng trước mặt anh nữa, anh hiểu thật tâm em không muốn nói ra những lời đó mà...
   - Em... sao anh biết chứ?
   - Anh cũng không biết, con tim anh bảo vậy..
  Bạn hai má đỏ bừng, còn nghe được loáng thoáng giọng cười ngoài cửa, nếu không nhầm thì là bố mẹ bạn.. =)))

.
.
" Sao lại có 1 chàng trai như anh nhỉ, có thể thương nổi 1 đứa con gái như em, trong khi nếu không phải là em, ngoài kia anh có trăm nghìn sự lựa chọn tốt hơn em, vậy nên em thật sợ, sợ 1 điều tuyệt vời như anh sẽ biến mất , những lúc như vậy anh lại ôm em mà nói "anh vẫn ở đây" ... chính vì anh yêu 1 đứa con gái ngang bướng như em vậy nên em nợ anh 1 lời xin lỗi, và cả 1 lời cảm ơn!"
- Các bae có biết gì không? Ken năm nay 12 rồi, và cũng vô học lại sau kì nghĩ hậu thi học kì rồi, vậy nên không còn ra truyện đều nữa đâu nhé! Các Bae còn ủng hộ Ken hông? T.T

Bạn trai tôi là Bangtan Boys [ BTS] - Phần II Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ