Từ bỏ

1.7K 161 1
                                    

     Ngay tối hôm đó,JaeMyung thực hiện cuộc trao đổi với JiEun.Nghe xong yêu cầu, mọi hoạt động, cử chỉ của anh ta như dừng lại rất lâu.Sau đó là gương mặt tức giận, ánh mắt thể hiện rõ sự bực tức, giọng nói của JiEun cũng theo đó mà khó chịu:

-Kim JaeMyung!Em điên rồi à?

     Nó bất ngờ với thái độ đó của anh ta,JaeMyung không nghĩ JiEun lại giận đến thế. Từ trước đến giờ JiEun chưa lần nào lớn tiếng với nó,tại sao bây giờ anh ta lại cư xử kì lạ vậy?

-JiEun?Sao anh lại... lớn tiếng...

     JiEun chợt nhận ra mình đã vô tình làm cho nó sợ,nhưng anh vẫn không thể thay đổi thái độ đó được.

     "Mạng đổi mạng?Không thể được! Chắc chắn không thể.Nhưng... chẳng lẽ không còn cách nào khác? Phải có, nhất định phải có!...!"

     Những suy nghĩ đó làm đầu JiEun rối tung lên và không thể suy nghĩ gì thêm được. Nhưng có vẻ cuối cùng anh ta cũng đã tìm ra cách giúp JaeMyung. Dù có cách nhưng JiEun vẫn không cam tâm nhìn JaeMyung bị thiệt thòi vì 1 con bé xa lạ chưa gặp bao giờ hay nói đúng hơn là vì Jimin,anh ta hỏi lần cuối xem như là để chắc chắn rằng JaeMyung sẽ không hối hận:

-Em chắc chứ? Hãy nghĩ cho thật kĩ đi vì thứ em đổi lại không nhỏ đâu.

-Em đã nghĩ kĩ rồi.

     JiEun ngay lập tức phát cáu vì câu trả lời dứt khoát đó của nó,anh ta tặc lưỡi, liếc nhìn sang hướng khác rồi ậm ừ đồng ý.

-Thế,em sẽ phải đổi lại thứ gì?

    Không khí đột ngột thay đổi vì câu hỏi đó,xung quanh ngột ngạt,yên tĩnh và chẳng thoải mái xíu nào.JiEun chậm rãi trả lời sau hơi thở dài mệt mỏi:

-Em... từ bỏ tên nhóc đó thì cô ta sẽ sống lại thôi.

     JaeMyung phần nào đã hiểu ý anh ta nhưng vì không muốn chấp nhận, nó hỏi với hy vọng ý nghĩa câu nói đó không như nó nghĩ:

-Từ bỏ?

-Ừ, là từ bỏ.

-Không phải...

-Em... Tức là em không được yêu thương gì tên nhóc đó hết. Nếu em làm được cô ta sẽ sống, còn không thì mọi thứ sẽ đâu về đấy.

-...

-Bây giờ em rút lại yêu cầu vẫn kịp...

-Không.Em làm được!

-Em vẫn cứ cố chấp vẫn không hề thay đổi,anh thật không biết em làm vậy thì được ích gì?

-Anh mặc kệ em đi.

-Hừ...con nhóc này...

     Trước khi rời đi,JiEun cũng không quên dặn dò JaeMyung kĩ lưỡng

-Tình cảm của em chấm dứt từ bây giờ là được rồi đấy, ngày mai cô ta sẽ xuất hiện thôi.

     Sang hôm sau Nari xuất hiện, nhìn cô như người vừa mới đi xa về vì trên tay cầm 1 chiếc vali khá lớn và thoải mái tự nhiên mà tiến vào ktx.Có lẽ các anh bất ngờ khi Nari bỗng nhiên trở về,do đó mới sáng sớm mà JaeMyung đã nghe văng vẳng tiếng la hét mừng rỡ của Hoseok xen lẫn với các giọng nói thân thiện khác. Nó đang một mình uống nước ở căntin mà không khỏi đau buồn và trong đầu bắt đầu xuất hiện tiếng nói:

[BTS Jimin] Khoảng cách.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ