Cả thế giới

1.6K 122 9
                                    

     Đứng trước công viên giải trí,JaeMyung vui mừng nhìn sang Jimin bằng ánh mắt sáng rực. Bỗng nhiên cái cảm giác không thể tin được trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí nó. Bấy giờ não nó không thèm hoạt động nữa nên thân hình cứ đứng đực ra đấy nhìn anh không nói lời nào.

-Vào thôi!

     Anh cầm tay kéo nó vào trong.

     Đúng như sự sắp xếp trước của mình,JaeMyung đưa anh đến từng nơi trong công viên theo một trình tự nhất định. Hình như việc này không hề gây cảm giác mất tự do hay nghiêm túc quá vì nhìn anh rất hạnh phúc khi hưởng thụ sự chuẩn bị chu đáo này.

     Công viên khá lớn nên tới trưa, chân JaeMyung thực sự mỏi rụng rời, có cố cũng khó mà đi tiếp được.

-Em ngồi đây,anh sẽ đi mua nước!

-Nae.

     Bóng dáng Jimin vừa khuất cũng là lúc đầu óc nó lại quay cuồng vì lo lắng. Nó sợ rằng vài phút nữa hay chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ đột ngột tỉnh dậy khỏi giấc mộng tuyệt vời này. Nó không muốn.

     Hôm nay JaeMyung thật sự ăn diện hơn mọi ngày rất nhiều. Nó chọn một chiếc váy xanh nữ tính kết hợp với sơmi trắng và giày sandal thì thực sự là một lựa chọn bình thường,nhưng với tài trang điểm và làm tóc của nó thì kì thực bây giờ nhìn nó không khác người nổi tiếng là mấy. Tuy nhiên, vì không được gây sự chú ý nên nó phải dùng mũ và kính. Có lẽ tại lí do này nên từ khi gặp nó cho tới tận bây giờ đã trưa rồi mà Jimin vẫn không đưa ra chút ý kiến nào về chuyện này.

     Gần nửa tiếng sau Jimin mới quay lại, chiếc mũ và áo anh đã lệch đi nhiều.Anh không thể làm gì khác ngoài chạy thật nhanh tới chỗ nó đang ngồi vì cả hai tay đều cầm ly nước khá to.

-Anh xin lỗi! Em đợi lâu lắm phải không?

-Không sao,không lâu đâu!

     JaeMyung vội đứng dậy chỉnh sửa trang phục cho anh rồi cầm lấy ly nước của mình.

-Đông lắm sao?

-Ừm,anh cố chen lắm mới vào được, vậy mà lúc mua còn bị cô bán hàng nhận ra nữa!

     Nó giật mình vội hỏi:

-Anh không sao chứ?

-Không sao, cô ấy chỉ hỏi 'Đi với bạn à?' rồi không nói gì nữa, chắc những người gần đó không nhận ra đâu.

-Nếu vậy thì tốt, nhìn anh lúc nãy thực sự đáng thương đấy,em còn nghĩ là anh vừa bị trấn lột nữa!

-Thật á?

     JaeMyung bật cười rồi gật đầu.Jimin đỏ mặt, ngượng ngùng vội  chỉnh sửa trang phục và tóc nhưng thực sự bây giờ điều đó đã không cần thiết nữa.

-Được rồi, tiếp theo chúng ta chơi...

-Em không còn đau chân nữa sao?Anh nghe nói đi mấy đôi giày gót cao mà không quen là đau lắm!

-Haha,em bình thường mà, chỉ là mỏi chân thôi. Làm sao anh biết được em có quen hay không chứ?!

-Anh biết chứ! Ngày nào anh cũng thấy em mang giày thể thao mà. Ngay trong phòng em cũng đâu có loại giày nào khác.

[BTS Jimin] Khoảng cách.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ